Cô ấy đã đúng, tất nhiên. Có vẻ như chúng ta chẳng thể làm gì để
mang Kyle trở lại nguyên vẹn. Bởi vì với tất cả sự may mắn trên thế giới,
ngay cả trí tuệ sáng chói của tôi, cũng không thể dẫn chúng tôi tới chỗ hắn
trước khi công việc bắt đầu. Và sau đó, mất bao lâu mới có thể đưa Kyle ra
ngoài ? Có lẽ hắn đã được đào tạo để đối phó với những điều này, và hắn
biết những gì đang đến, vì vậy...
Nhưng chờ một chút. Tôi nhắm mắt lại và cố gắng suy nghĩ về nó.
Tiến sĩ Danco biết Kyle là một người có nhiều kinh nghiệm. Và như tôi đã
nói với Deborah, toàn bộ mục đích là để biến các nạn nhân thành những
mảnh nhỏ không thể vãn hồi, gào thét. Do đó...
Tôi mở mắt. "Deb", tôi nói. Cô ấy nhìn tôi. "Anh có một vài hy
vọng."
"Nói đi", cô ấy nói.
"Đây chỉ là một phỏng đoán", tôi nói. "Nhưng anh nghĩ rằng Tiến sĩ
Điên Cuồng có thể sẽ giữ Kyle một thời gian, mà không làm gì anh ta."
Cô ấy cau mày. "Tại sao hắn lại làm vậy ?"
"Để kéo dài thời gian hơn và làm nạn nhân suy sụp. Kyle biết những
gì sắp tới. Anh ta đã chuẩn bị tinh thần cho nó. Nhưng bây giờ, hãy hình
dung anh ta bị bỏ trong bóng tối, bị trói, trí tưởng tượng của anh ta sẽ vì thế
mà làm việc. Và vì vậy anh nghĩ có lẽ..", tôi nói thêm là nó chỉ vụt qua
trong óc tôi rằng, "có một nạn nhân trước Kyle. Người đang mất tích. Vì
vậy, Kyle nghe thấy... cưa và dao, những tiếng rên và tiếng thì thầm. Kyle
thậm chí có thể ngửi thấy mùi, biết nó đang đến, nhưng không biết chính
xác khi nào. Anh ta sẽ có lẽ gần như phát điên trước khi mất một móng
chân."
"Lạy Chúa", cô ấy nói. "Đó là cái gọi là hy vọng của anh đấy à ?"
"Hẳn rồi. Nó cho chúng ta thêm một ít thời gian để tìm thấy anh ta."
"Chúa ơi", cô ấy nói một lần nữa.
"Anh cũng có thể đoán sai", tôi nói.
Cô ấy quay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. "Đừng sai, Dex. Không phải
lúc này", cô ấy nói.
Tôi lắc đầu. Đây sẽ là công việc thuần khó khăn, không có niềm vui
nào cả. Tôi chỉ có thể nghĩ đến hai điều để thử, và chẳng ai trong số chúng
tôi có thể thực hiện cho đến lúc trời sáng. Tôi liếc nhìn xung quanh tìm một
chiếc đồng hồ. Theo đầu đĩa, giờ là 12 giờ. 12 giờ. 12 giờ. "Em có đồng hồ
không ?", tôi hỏi.
Deborah cau mày. "Anh muốn đồng hồ để làm gì ?"