Chương 15
Tiến sĩ Mark Spielman là một người đàn ông to béo trông giống một
hậu vệ nghỉ hưu hơn là một bác sĩ cấp cứu. Nhưng ông là bác sĩ trực khi
cáng cứu thương đưa Thứ Kia tới bệnh viện Jackson Memorial, và trông
ông không vui vẻ tí nào. "Nếu phải nhìn cái gì tương tự một lần nữa", ông
nói với chúng tôi, "tôi sẽ nghỉ hưu và nuôi chó chồn". Ông lắc dầu. "Anh
biết bác sĩ cấp cứu ở Jackson như thế nào rồi đấy. Là một trong những
người bận rộn nhất. Tất cả những thứ điên khùng đến đây, từ một trong
những thành phố điên rồ nhất trên thế giới. Nhưng cái này..."
Spielman gõ hai lần lên chiếc bàn trong phòng chờ nhân viên được
san màu xanh lá cây nhẹ - nơi chúng tôi ngồi với ông. "Một cái gì đó khác",
ông nói.
"Chẩn đoán thế nào ?", Deborah hỏi, và ông nhìn cô ấy với ánh mắt
sắc lẹm.
"Có phải nói đùa không ?", ông nói. "Không chẩn đoán bây giờ, sau
này cũng không. Về thể chất, những thứ còn lại không đủ để làm bất cứ
điều gì ngoài duy trì sự sống, nếu anh muốn gọi nó như thế. Về mặt tinh
thần ?" Ông giơ cả hai tay lên rồi lại đặt xuống bàn. "Tôi không phải một
bác sĩ tâm thần nhưng chẳng có gì còn lại ở đó và anh ta sẽ không thể tìm ra
cách để có một khoảnh khắc bình thường trở lại. Hy vọng duy nhất của anh
ta là chúng ta cho anh ta dùng thuốc để anh ta không biết mình là ai, cho
đến khi chết - điều mà vì anh ta, chúng ta nên hy vọng sẽ sớm xảy ra." Ông
nhìn đồng hồ, một chiếc Rolex rất đẹp. "Chuyện này sẽ mất nhiều thời gian
phải không ? Tôi đang trong ca trực, anh biết đấy."
"Đã có dấu vết của bất kỳ loại thuốc nào trong máu chưa ?", Deborah
hỏi.
Spielman khịt mũi. "Dấu vết, chết tiệt. Máu của anh ta là nước sốt
cocktail. Tôi chưa bao giờ thấy sự pha trộn như vậy. Tất cả được điều chế
để giữ cho anh ta tỉnh táo, nhưng cũng làm nhẹ bớt đau đớn thể xác, do đó
cú sốc từ những vết cắt đã không giết chết anh ta."
"Có điều gì không bình thường về những vết cắt không ?", tôi hỏi.
"Gã đàn ông đó từng rèn luyện", Spielman nói. "Tất cả đều được thực
hiện với kỹ thuật phẫu thuật lành nghề. Nhưng bất kỳ trường Y nào trên thế
giới cũng có thể dạy điều đó." Ông thở dài và một nụ cười hối lỗi thoáng
qua rất nhanh trên khuôn mặt. "Một vài trong số chúng đã lành."
"Mất bao lâu để chúng có thể lành ?", Deborah hỏi ông.