"Để xem giờ", tôi nói. "Anh nghĩ đó là mục đích thông thường."
"Nó làm nên sự khác biệt quái quỷ gì thế ?", cô ấy hỏi
"Deborah. Còn rất ít thời gian để tiếp tục ở đây. Chúng ta sẽ phải quay
trở lại và làm tất cả các việc thông thường mà Chutsky đã không cho cả đội
dính líu vào. May mắn thay, chúng ta có thể sử dụng phù hiệu của em để đi
xung quanh và dò la một chút. Nhưng chúng ta sẽ phải đợi đến sáng"
"Chết tiệt", cô ấy nói. "Em ghét phải chờ đợi."
"Nào nào", tôi nói. Deborah tặng tôi một cái nhìn khó chịu, nhưng
không nói bất kỳ lời nào.
Tôi không muốn chờ đợi bất cứ thứ gì, nhưng gần đây tôi đã chờ đợi
quá nhiều đến nỗi việc chờ đợi tự nhiên trở nên dễ dàng hơn. Dù sao đi nữa,
chúng tôi cũng đã chờ đợi, ngủ gật trong ghế cho đến khi mặt trời mọc. Và
sau đó, vì là người ở trong nhà suốt thời gian gần đây, tôi pha cà phê cho cả
hai, từng cốc một, vì máy pha cà phê của Deborah là một trong những thứ
chỉ phục vụ một cốc mỗi lần cho những người không mong được thư giãn
và không thực sự có một cuộc sống đúng nghĩa. Chẳng có gì trong tủ lạnh
có thể ăn, trừ khi bạn là một con chó hoang.
Rất đáng thất vọng: Dexter là một bé trai khỏe mạnh với nhu cầu trao
đổi chất mạnh mẽ, và việc phải đối mặt với một ngày khó khăn với dạ dày
trống rỗng không phải là ý nghĩ vui vẻ gì. Tôi biết gia đình là trên hết,
nhưng chẳng phải là nên đặt sau bữa sáng hay sao ?
Ah, được thôi. Dexter sẽ hy sinh một lần nữa. Chỉ vì tâm hồn cao quý,
và tôi không mong đợi được cảm ơn, nhưng một người sẽ làm những gì
phải làm.