Tôi đang uống tới cốc cà phê thứ hai thì người đưa báo đến. Tôi liếc
qua các phần chính, nhẹ nhõm khi thấy rằng những điều khủng khiếp vẫn
xảy ra gần như ở khắp mọi nơi. Ít nhất là phần còn lại của thế giới đã không
bị loạn.
Đến 7 giờ, tôi nghĩ có lẽ đã an toàn để gọi di động cho Deborah.
Không có câu trả lời, tôi để lại một tin nhắn, và mười lăm phút sau cô ấy
gọi lại. "Chào buổi sáng, em gái", tôi nói, và ngạc nhiên trước cái cách tôi
khiến giọng mình nghe dường như vui vẻ. "Em đã ngủ chưa thế ?"
"Một chút", cô ấy càu nhàu. "Em thức dậy khoảng 4 giờ ngày hôm
qua. Em lần theo gói bưu phẩm đến một nơi ở Hialeah. Em mất gần hết đêm
lái xe xung quanh đó tìm kiếm chiếc xe tải màu trắng."
"Nếu gửi gói đó ở Hialeah, hắn có thể đi từ Key West đến để làm điều
đó", tôi nói.
"Em biết điều đó, chết tiệt", cô ấy ngắt lời. "Nhưng em còn có thể làm
cái quái gì khác đây ?"
"Anh không biết", tôi thừa nhận. "Nhưng người từ Washington hôm
nay tới phải không ?"
"Chúng ta không biết bất cứ điều gì về anh ta", cô ấy nói. "Chỉ vì
Kyle tốt, không có nghĩa là người này cũng tốt."
Cô ấy dường như không nhớ rằng Kyle đã không thể hiện mình là đặc
biệt tốt, ít nhất là ở nơi công cộng. Trên thực tế, ông ta không làm gì cả,
ngoại trừ để bị bắt và cắt rời ngón tay. Nhưng sẽ chẳng hay ho gì nếu tôi
nêu nhận xét của mình về chuyện ông ta tốt hay không, vì vậy tôi chỉ nói:
"ừ, chúng ta phải giả định người mới đến biết điều gì đó mà chúng ta không
biết".
Deborah khịt mũi. "Điều đó sẽ không quá khó khăn", cô ấy nói. "Em
sẽ gọi cho anh khi anh ta đến." Cô ấy gác máy, và tôi đã sẵn sàng cho công
việc.