Chương 17
Đúng 12 giờ 30 phút, Deb xông thẳng vào căn phòng yên tĩnh khiêm
tốn của tôi ở phòng thí nghiệm pháp y và ném một cuộn băng cát sét lên
bàn. Tôi ngước lên nhìn cô ấy; cô ấy có vẻ không được vui, nhưng việc đó
cũng chẳng lạ. "Từ máy trả lời của em ở nhà", cô ấy nói. "Nghe đi !"
Tôi bật mở khay đựng băng trên chiếc máy cát sét và đặt vào đó cuộn
băng Deb đã ném vào tôi. Tôi ấn nút cho băng chạy: Một tiếng bíp rất to,
sau đó là một giọng nói quen thuộc, "Trung sĩ, ừm, Morgan, phải không ?
Tôi là Dan Burdett, từ ừm... Kyle Chutsky nói tôi nên gọi cho anh. Tôi đang
ở sân bay, và tôi sẽ gọi cho anh về việc hợp tác cùng nhau khi tôi đến khách
sạn, đó là...". Âm thanh rè rè vang lên và rõ ràng là người đang nói đã
chuyển điện thoại ra xa, vì giọng nói của ông ta nhỏ hơn. "Cái gì ? Ồ, được,
rất tốt. Được rồi, cảm ơn." Giọng ông ta to trở lại, "Tôi vừa gặp lái xe của
anh. Cảm ơn vì đã cử người tới. Được rồi, tôi sẽ gọi từ khách sạn".
Deborah vươn qua bàn của tôi và tắt máy. "Em đã không cử bất cứ ai
đến cái sân bay quái quỷ ấy", cô ấy nói. "Và Đội trưởng Matthews chết tiệt
chắc chắn cũng không. Anh có cử ai tới cái sân bay phải gió đó không,
Dexter ?"
"Limo của anh hết xăng", tôi nói.
"Ồ, khỉ thật !", cô ấy nói, và tôi đã phải đồng ý với phân tích của cô
ấy.
"Dù sao", tôi nói, "ít nhất chúng ta cũng biết người thay Kyle tốt đến
thế nào".
Deborah thả mình cái phịch vào chiếc ghế xếp bên cạnh bàn. "Một
thứ công bằng chết tiệt", cô ấy nói. "Và Kyle...", cô ấy cắn môi mà không
nói hết câu.
"Em nói với Đội trưởng Matthews về điều này chưa ?", tôi hỏi cô ấy.
Cô ấy lắc đầu. "Ồ, ông ta phải gọi cho họ. Họ sẽ cử tới một người khác."
"Chắc chắn, phải rồi. Họ cử người khác tới, những người mất cả đống
thời gian để đóng gói hành lý. Khốn kiếp, Dexter."
"Chúng ta phải nói với họ, Deb", tôi nói. "Nhân tiện, họ là ai vậy ?
Kyle có bao giờ nói cho em biết chính xác anh ta làm việc cho ai không ?"
Cô ấy thở dài. "Không. Anh ấy từng nói đùa rằng làm việc cho OGA,
nhưng anh ấy không bao giờ nói lý do tại sao điều đó lại đáng để đùa."
"Ồ, dù họ là ai đi chăng nữa, họ cần được biết", tôi nói. Tôi gỡ cuộn
băng ra khỏi máy cát sét và đặt nó trên bàn làm việc, phía trước cô ấy.