"Jason đang ở trại nhạc", cô ấy nói. "Nick đang thơ thẩn quanh nhà,
cố gắng chờ tuổi dậy thì đến sớm để nó có thể sở hữu một bộ ria mép."
"Ôi trời", Rita nói.
"Nicky là một kẻ đáng ghê tởm", Astor thì thầm. "Hắn muốn cháu
kéo quần xuống để hắn có thể nhìn thấy." Cody khuấy một cái bánh đông
lạnh vào hũ sữa chua.
"Nghe này, Rita, tôi xin lỗi đã làm phiền cô vào giờ ăn tối", Kathy
nói.
"Chúng tôi vừa ăn xong. Chị có muốn uống cà phê không ?"
"Ôi, không, tôi đã giảm xuống một ly một ngày", cô ấy nói. "Đó là
yêu cầu của bác sĩ. Nhưng tôi muốn nói về con chó của chúng tôi... Tôi chỉ
muốn hỏi cô có nhìn thấy Rascal không ? Nó đã mất tích mấy ngày nay, và
Nick rất lo lắng".
"Tôi không nhìn thấy nó. Đợi tôi hỏi bọn trẻ", Rita nói. Nhưng khi cô
ấy quay sang hỏi, Cody liền nhìn tôi rồi đứng dậy mà không nói một lời,
sau đó bước ra khỏi phòng. Astor cũng đứng lên.
"Chúng cháu không nhìn thấy nó", con bé nói. "Không nhìn thấy từ
khi nó lật đổ thùng rác tuần trước." Và nó theo Cody ra khỏi phòng, để lại
phần món tráng miệng mới chỉ ăn một nửa trên bàn.
Rita nhìn theo chúng, miệng há hốc, sau đó quay trở lại với người
hàng xóm. "Tôi xin lỗi, Kathy. Tôi đoán là không ai nhìn thấy nó. Nhưng
chúng tôi sẽ để ý, được không ? Tôi chắc rằng nó sẽ về thôi, chị hãy nói
Nick không phải lo lắng". Cô ấy tán gẫu thêm với Kathy khoảng một phút,
trong khi tôi nhìn hộp sữa chua và tự hỏi mình vừa chứng kiến chuyện gì
thế này.
Cánh cửa khép lại, và Rita uống tiếp cốc cà phê đã nguội lạnh. "Kathy
là một người tốt", cô ấy nói. "Nhưng lũ trẻ nhà cô ấy thì không được tốt
lắm. Cô ấy đã ly hôn, chồng cô ấy ở Islamorada, ông ta hình như là một luật
sư ? Kathy phải nuôi lũ trẻ một mình và đôi khi em không nghĩ cô ấy đủ
sức. Cô ấy là y tá chuyên chăm sóc những vấn đề về chân."
"Vậy cỡ giày của cô ấy thì sao ?", tôi hỏi.
"Có phải em nói nhiều quá không ?", Rita hỏi. Cô ấy cắn chặt môi.
"Em xin lỗi. Em nghĩ mình chỉ hơi lo lắng một chút... Em đảm bảo đó chỉ
là..." Cô ấy lắc đầu nhìn tôi. "Dexter, anh đã..."
Tôi không phải tìm hiểu xem mình đã làm gì, bởi vì di động của tôi
bất ngờ vang lên. "Xin lỗi", tôi nói, và băng qua chiếc bàn cạnh cửa trước.