Một bài Thánh ca du dương chậm rãi của niềm vui đen tối thuần khiết
vang lên trong tôi cùng những hợp âm rơi xuống từ mặt trăng đột ngột chảy
ra từ một vầng mây thấp, một mặt trăng quá nửa màu trắng hiện lên thấp và
lớn trên bầu trời trong đêm tối. Tiếng nhạc om sòm từ loa phóng thanh vang
trên boong thượng của Đấu trường Bóng đêm của Dexter - nơi những lời thì
thầm ranh mãnh tụ tập thành một bài cổ vũ rộn ràng để phù hợp với khúc
nhạc của ánh trăng - một bản Thánh ca hùng tráng. Làm điều đó, làm điều
đó, làm điều đó, và cơ thể tôi run rẩy từ trong ra ngoài khi tôi chợt nghĩ,
"Tại sao không ?"
Thực sự thì tại sao lại không ? Tôi có thể vui vẻ biến mất trong một
vài giờ, tất nhiên là mang theo di động, tôi không muốn mình quá vô trách
nhiệm. Nhưng tại sao lại không tận hưởng buổi tối đầy ánh trăng chẳng có
bóng dáng của Doakes và lẩn vào màn đêm ?
Ý nghĩ về đôi bốt màu đỏ lôi kéo tôi như thủy triều mùa xuân. Reiker
sống chỉ cách đây vài dặm. Tôi có thể tới đó chỉ trong mười phút. Tôi có thể
lẻn vào và tìm những bằng chứng mà mình cần, sau đó, tôi cho rằng mình
sẽ phải ứng biến, nhưng giọng nói âm vang lẩn khuất đâu đây đã đầy những
ý tưởng cho tối nay và chúng tôi chắc chắn có thể tìm ra cách nào đó dẫn tới
sự giải thoát ngọt ngào mà cả hai đều cần. Oh, Làm điều đó, Dexter, giọng
nói tru lên, và tôi dừng lại, kiễng chân để lắng nghe lẫn suy nghĩ lại một lần
nữa. Tại sao không ?, sau đó dẫn đến một câu trả lời chẳng hề hợp lý...
Cửa trước nhà Rita mở rộng, còn Astor chăm chú nhìn ra ngoài. "Đó
là chú ấy !", cô bé nói vọng vào nhà. "Chú ấy đang ở đây !"
Và tôi đúng là như vậy. Ở đây, thay vì ở đó. Quay cuồng trong sofa
thay vì nhảy vào bóng đêm. Đeo mặt nạ yếu ớt của Dexter Lười Biếng thay
vì ánh nhìn sắc lẻm của Kẻ Trả Thù Bóng Đêm.
"Thôi nào", Rita nói, lấp đầy ô cửa ra vào bằng lời chào mừng vui vẻ
và ấm áp đến nỗi tôi cảm thấy răng va vào nhau, đám đông trong tôi tru lên
thất vọng nhưng chậm chạp ra khỏi sân vận động, trò chơi đã kết thúc, bởi
vì suy cho cùng, chúng tôi có thể làm gì nữa chứ ? Không gì cả, tất nhiên,
đó là những gì chúng tôi đã làm, ngoan ngoãn nối đuôi nhau vào nhà sau
bước chân đầy hạnh phúc của Rita, Astor và Cody trầm lắng. Tôi cố không
rên rỉ, nhưng thực sự: Không phải điều này đã đẩy chiếc phong bì bí mật
kín hơn một chút hay sao ? Không phải tất cả chúng ta đều đang lợi dụng
bản tính vui vẻ của Dexter để phục vụ cho những chuyện lặt vặt quá nhiều
lần hay sao ?