Doakes lắc đầu. "Anh ta nhớ tôi. Tôi có thể nói chuyện với anh ta.
Nếu cô thử theo dõi anh ta, anh ta sẽ biết điều đó và có thể biến mất." Anh
ta nhìn đồng hồ. "3 giờ 15 phút. Oscar sẽ về nhà trong vài giờ tới. Hai
người hãy đợi cuộc gọi của tôi." Sau đó, anh ta tặng tôi một nụ cười tôi-
đang-theo- dõi-anh-đấy cỡ 150 watt, và nói: "Tại sao anh không chờ đợi
cùng vị hôn thê xinh đẹp của mình ?". Rồi anh ta đứng lên và đi mất.
Deborah nhìn chằm chằm vào tôi. "Vị hôn thê ?", cô ấy nói.
"Điều đó không thực sự chính xác", tôi nói.
"Anh đã đính hôn ! ?"
"Anh đã định nói với em", tôi nói.
"Khi nào ? Vào lễ kỷ niệm thứ ba của anh à ?"
"Khi anh biết nó đã xảy ra như thế nào", tôi đáp. "Anh vẫn không
thực sự tin điều đó."
Cô ấy khịt mũi. "Em cũng không." Cô ấy đứng lên. "Thôi nào. Em sẽ
đưa anh về chỗ làm. Sau đó anh có thể chờ đợi cùng vị hôn thê của mình",
cô ấy nói. Tôi để tiền lại trên bàn và ngoan ngoãn theo sau.
Vince Masuoka đi ngang qua sảnh khi Deborah và tôi bước ra khỏi
thang máy. "Chào, chàng trai", anh ta nói. "Mọi chuyện thế nào ?"
"Anh ấy đã đính hôn", Deborah lên tiếng trước khi tôi có thể nói gì
đó. Vince nhìn cô ấy như thể cô ấy vừa nói rằng tôi đã mang thai.
"Anh ta làm sao ?", anh ta hỏi.
"Đính hôn. Chuẩn bị kết hôn", cô ấy nói.
"Kết hôn ? Dexter ư ?" Khuôn mặt anh ta dường như phải vật lộn với
việc tìm kiếm biểu cảm chính xác - điều không phải là một nhiệm vụ dễ
dàng vì anh ta dường như luôn giả vờ - một trong những lý do tôi chơi với
anh ta; hai con người nhân tạo, như những hạt đậu nhựa trong một cái vỏ
thật. Cuối cùng anh ta dừng lại với vẻ mặt giống như ngạc nhiên một cách
vui vẻ, không thực sự thuyết phục lắm, nhưng lại có âm thanh hỗ trợ. "Chúc
mừng !", anh ta nói rồi tặng tôi một cái ôm vụng về.
"Cảm ơn", tôi đáp, vẫn cảm thấy hoàn toàn bối rối bởi mọi thứ và tự
hỏi liệu mình có thực sự sẽ phải tiếp tục với nó hay không.
"Vậy thì", anh ta nói, xoa xoa hai tay vào nhau, "chúng ta không thể
để chuyện này thoát khỏi việc bị trừng phạt. Tối mai tại nhà của tôi nhé ?".
"Vì cái gì ?", tôi hỏi.
Anh ta tặng tôi nụ cười giả tạo tốt nhất của mình. "Nghi lễ của Nhật
Bản cổ đại, có niên đại từ thời Mạc phủ Tokugawa. Chúng ta sẽ uống say và