xem phim đen", anh ta nói, sau đó quay sang liếc trộm Deborah. "Và em gái
anh có thể nhảy ra từ một chiếc bánh kem."
"Mông anh nhảy ra để thay thế thì thế nào ?" Deb bực bội.
"Kế hoạch rất hay, Vince, nhưng tôi không nghĩ..", tôi nói, cố gắng
tránh bất cứ điều gì khiến việc đính hôn của mình trở nên nghiêm túc hơn,
và cũng cố gắng để ngăn hai người họ khỏi việc trao đổi trí thông minh
trước khi lãnh một trận nhức đầu. Nhưng Vince không cho phép tôi kết
thúc.
"Không, không", anh ta nói, "Điều này là rất cần thiết. Một vấn đề
danh dự, không thể trốn được. Tối mai, 8 giờ", anh ta tiếp tục, và nhìn theo
Deborah khi cô ấy rời đi rồi nói thêm, "Và cô chỉ có hai mươi bốn giờ để
luyện tập xoay tua ".
"Anh tự xoay của mình đi", cô ấy nói.
"Ha ! Ha !", anh ta nở nụ cười giả lả khủng khiếp, sau đó biến mất
dưới sảnh.
"Đồ điên", Deborah vừa lẩm bẩm vừa quay lại để đi theo một hướng
khác. "Hãy dính lấy vị hôn thê của anh sau khi làm việc. Em sẽ gọi cho anh
khi nhận được tin từ Doakes."
***
Cũng không còn quá nhiều việc trong ngày. Tôi sắp xếp một số thứ,
mua thêm một hộp Luminol từ nhà cung cấp, và trả lời nửa tá bản ghi nhớ
đã chất đống trong e-mail. Cảm giác đã hoàn thành mọi việc, tôi liền ra xe
và lái băng qua những cuộc tàn sát giao thông nhẹ nhàng vào giờ cao điểm.
Tôi dừng lại ở nhà mình để thay quần áo, không thấy Deb đâu cả, nhưng
giường chưa được dọn nên tôi biết cô ấy đã ở đây. Tôi nhét vài thứ vào túi
vật dụng rồi đến nhà Rita.
Khi tôi tới nhà Rita, trời đã tối hẳn. Tôi thực sự không muốn đi đến
đó, nhưng cũng chẳng có gì khác để làm.
Deborah sẽ nghĩ tôi ở đó nếu cô ấy cần tìm tôi, và cô ấy đã sử dụng
căn hộ của tôi. Vì vậy, tôi đỗ xe ở đường lái vào nhà Rita và bước khỏi xe.
Hoàn toàn là phản xạ, tôi liếc qua đường nhìn chỗ Trung sĩ Doakes vẫn đậu
xe của anh ta. Tất nhiên là chỗ đó trống không. Anh ta đang bận nói chuyện
với Oscar
- người bạn từ đơn vị cũ của mình. Và tôi chợt nhận ra rằng mình
đang tự do, cách xa khỏi con mắt chó săn chẳng hề thân thiện ngăn tôi được
là chính mình bao lâu nay.