Chương 22
Trung sĩ Doakes lái xe đưa tôi trở lại trụ sở. Phải ngồi rất gần anh ta
và chẳng có gì để nói với nhau là một trải nghiệm lạ lùng và đáng lo ngại.
Tôi thấy chính mình đang tò mò về hồ sơ của anh ta. Đã có những gì xảy ra
trong đó ? Làm thế nào anh ta có thể trở thành người tôi biết bây giờ mà
không thực sự làm bất cứ điều gì về nó ? Bị ngăn cách khỏi những cuộc hẹn
hò dạo chơi trong đêm khiến tôi thực sự cảm thấy bức bối và khó chịu, còn
Doakes hình như không gặp phải những khó khăn ấy. Có lẽ anh ta đã thoát
khỏi tất cả những điều đó ở El Salvador. Liệu có cảm thấy gì khác khi làm
điều đó dưới sự che chở chính thức của chính phủ ? Hay nó chỉ đơn giản là
dễ dàng hơn khi không phải lo lắng về việc bị bắt ?
Tôi không thể biết, và chắc chắn không thể tự mình hỏi anh ta. Như
để nhấn mạnh điều này, anh ta dừng đèn đỏ và quay sang nhìn tôi. Tôi vờ
như không để ý, nhìn thẳng về phía trước qua kính chắn gió, anh ta quay
mặt về khi đèn chuyển màu xanh.
Chúng tôi lái tới chỗ xe chuyên dụng và Doakes để tôi ngồi ở ghế
trước của một chiếc Ford Taurus khác. "Cho tôi mười lăm phút", anh ta vừa
nói vừa gật đầu về phía bộ đàm. "Sau đó gọi cho tôi." Không nói thêm lời
nào, anh ta trở lại xe của mình và lái đi.
Khi chỉ còn lại một mình, tôi nghĩ về vài giờ đầy những chuyện đáng
ngạc nhiên vừa rồi. Deborah trong bệnh viện, tôi trong cuộc đấu với Doakes
cùng những phát hiện của tôi về Cody trong giờ phút cận kề cái chết. Tất
nhiên, tôi có thể hoàn toàn nghĩ sai về thằng bé. Có thể có một số giải thích
khác cho hành vi của nó khi nhắc đến những con vật bị mất tích, và cách nó
háo hức lia dao vào con cá chỉ là sự tàn ác trẻ con hoàn toàn bình thường.
Nhưng lạ thay, tôi nhận thấy bản thân mình muốn đó là sự thật. Tôi muốn
nó lớn lên giống tôi, tôi nhận ra đó chủ yếu là vì mình muốn uốn nắn nó và
đặt bàn chân nhỏ bé của nó vào Con đường Harry.
Đây có phải chính là những gì thôi thúc sự sinh sản của con người -
ham muốn vô nghĩa để tái tạo một bản sao tuyệt vời đến không thể thay thế,
ngay cả khi tôi là con quái vật thực sự không có quyền được sống giữa loài
người ? Điều đó chắc chắn sẽ giải thích tại sao tôi lại gặp quá nhiều những
kẻ ngu ngốc cực kỳ gây khó chịu mỗi ngày. Tuy vậy, không giống như họ,
tôi đã hoàn toàn nhận thức được rằng thế giới sẽ là một nơi tốt hơn nếu
không có tôi ở đó; tôi chỉ đơn giản là quan tâm đến cảm xúc của mình hơn
so với bất cứ điều gì cả thế giới có thể nghĩ. Nhưng giờ đây, tôi rất háo hức