ghi dòng chữ KHÔNG CÂU CÁ NGOÀI CẢNG HOẶC TRONG KHU
VỰC BẾN TÀU. Tôi tự hứa với mình sẽ tránh đánh bắt cá bằng mọi giá,
điều này chí ít sẽ làm tôi cảm thấy đỡ áy náy hơn khi vi phạm những luật lệ
khác ở đây.
Con tàu Osprey có lẽ khoảng năm hay sáu năm tuổi và chỉ có một vài
dấu hiệu hao mòn do thời tiết ở Florida. Boong tàu và lan can được cọ sạch
sẽ khiến tôi phải rất cẩn thận để không lưu lại dấu vết khi leo lên tàu.
Chẳng hiểu sao ổ khóa trên các tàu thuyền thường không bao giờ quá
phức tạp. Có lẽ các thủy thủ thường thật thà hơn những người bình thường ?
Dù sao tôi cũng chỉ mất một vài giây từ lúc cầm ổ khóa lên cho tới khi nhẹ
nhàng lách mình vào bên trong con tàu Osprey.
Khoang tàu không có mùi đặc trưng của nấm mốc bị cháy khô mà rất
nhiều tàu thuyền có khi bị khóa kín dước ánh nắng mặt trời nhiệt đới dù chỉ
trong một vài giờ. Thay vào đó nó thoang thoảng mùi của Pine-Sol
(một loại nước
tẩy rửa)
trong không khí, như thể có ai đó đã kỳ cọ quá kỹ đến nỗi không có tí
vi trùng hoặc mùi hôi nào có thể có hy vọng sống sót.
Trong khoang tàu có một chiếc bàn nhỏ, một cái bếp chuyên dụng cho
tàu thuyền, và một chiếc ti vi trên kệ với vài đĩa phim bên cạnh: Người
Nhện, Anh em nhà Gấu, Truy tìm Nemo.
Tôi tự hỏi tên khốn MacGregor đã gửi qua bên kia vũng vịnh bao
nhiêu chàng trai để đi tìm cá Nemo. Tôi tha thiết hy vọng Nemo sẽ sớm tìm
thấy ông ta. Tôi bước đến gần bếp và bắt đầu mở ngăn kéo. Một ngăn chứa
đầy kẹo, ngăn tiếp theo toàn những hình con số bằng nhựa. Và ngăn thứ ba
nhét đầy những cuộn băng dính.
Băng dính là một điều tuyệt vời, và như tôi biết rất rõ, nó có thể được
sử dụng cho nhiều mục đích hữu ích và quan trọng. Nhưng thiết nghĩ có
mười cuộn trữ trong ngăn kéo trên tàu thì có chút quá mức. Tất nhiên là trừ
khi bạn đang sử dụng nó cho một vài mục đích cụ thể nào đó mà cần đến
một số lượng lớn. Có thể là một dự án khoa học liên quan đến nhiều chàng
trai trẻ chăng ?
Tất nhiên đó chỉ là linh cảm dựa trên cách tôi sử dụng băng keo,
không phải đối với những chàng trai trẻ nhưng cũng là những công dân nổi
bật như thế, ví dụ như... MacGregor. Tôi bắt đầu khá chắc chắn về những
hành vi tội lỗi của ông ta, và Người Lữ Hành Tối Tăm đã ngoe nguẩy chiếc
lưỡi thằn lằn khô khốc của mình để dự đoán.
Tôi bước từng bước thận trọng xuống khu vực phía dưới - nơi một
nhân viên bán hàng như MacGregor có thể gọi nó là phòng gặp riêng. Đó