Tôi thậm chí còn biết một vài người trong số họ. Thiên- thần-Batista-
không-mối-quan-hệ đã đến đây cùng Camilla Figg, một số chuyên viên máy
tính khác trong phòng thí nghiệm pháp y và một vài cảnh sát mà tôi biết,
trong đó có bốn người đã hứa với Trung sĩ Doakes sẽ không làm rối tung
mọi việc. Phần còn lại của đám đông dường như được chọn ngẫu nhiên từ
bãi biển phía nam vì khả năng gây ồn ào của họ, cách nói "Oh !" ở âm vực
cao khi âm nhạc thay đổi hoặc khi các màn hình video xuất hiện cái gì đó
đặc biệt không đàng hoàng.
Không mất nhiều thời gian để bữa tiệc biến thành thứ gì đó khiến
chúng ta hối tiếc trong một thời gian rất dài. Đến 9 giờ 15 phút, chỉ còn lại
tôi là người duy nhất có thể đứng thẳng mà không cần dựa vào đâu. Hầu hết
các cảnh sát đã dựng trại canh đài phun nước với gương mặt khó chịu vì
những khuỷu tay bị uốn cong. Thiên-thần-không-mối-quan-hệ đang nằm
dưới bàn có vẻ như đã ngủ với một nụ cười trên môi. Quần anh ta đã biến
mất và ai đó đã cạo trọc một vệt dài xuống giữa đỉnh đầu anh ta.
Mọi thứ đã trở thành như nó từng là, tôi nghĩ đây sẽ là thời điểm lý
tưởng để lẻn ra bên ngoài mà không bị phát hiện để xem Trung sĩ Doakes
đã đến chưa. Nhưng hóa ra tôi đã sai. Khi vừa bước chưa quá hai bước về
phía cửa, tôi bị một vật lớn nặng nề rơi vào lưng. Tôi vội vã quay lại thì
nhận ra Camilla Figg đang cố gắng treo mình trên lưng tôi. "Chào" cô ấy
nói với một nụ cười rất tươi và có phần líu lưỡi.
"Xin chào", tôi nói một cách vui vẻ. "Tôi lấy giúp cô một ly nước nhé
?"
Cô ấy cau mày nhìn tôi. "Không cần nước. Chỉ muốn nói xin chào."
Cô ấy cau mày hơn nữa. "Chúa ơi, anh thật dễ thương", cô ấy nói. "Luôn
luôn muốn nói với anh điều đó."
Hừm, hẳn là kẻ đáng thương đã say, nhưng ngay cả như vậy thì... Dễ
thương ư ? Tôi ư ? Tôi cho rằng uống quá nhiều rượu có thể làm mờ mắt,
nhưng thôi nào, điều gì có thể dễ thương ở một người thà cắt anh thành
từng khúc còn hơn bắt tay anh ? Và dù sao đi nữa, tôi cũng đã đi quá giới
hạn với một người phụ nữ, Rita. Theo như tôi nhớ, Camilla và tôi cũng ít
khi nói nhiều hơn ba chữ với nhau. Cô ấy chưa bao giờ đề cập đến sự dễ
thương bị cáo buộc của tôi. Trên thực tế để tránh tôi, cô ấy có vẻ thích đỏ
mặt và nhìn đi chỗ khác hơn là nói một lời chào buổi sáng đơn giản. Và bây
giờ, cô ấy gần như cưỡng hiếp tôi. Điều đó có thể hiểu được không ?
Dù sao đi nữa, tôi cũng không có thời gian để lãng phí vào việc giải
mã hành vi của con người. "Cảm ơn cô rất nhiều", tôi nói khi cố gắng thoát