khỏi Camilla mà không gây ra bất kỳ tổn thương nghiêm trọng nào cho cả
hai. Tôi gỡ hai cánh tay đang vòng quanh cổ mình của cô ấy ra, nhưng cô
ấy níu chặt như một con hàu bám vào đá. "Tôi nghĩ cô cần một chút không
khí trong lành, Camilla", tôi nói, hy vọng cô ấy có thể nhận lời gợi ý và đi
lang thang ra phía sau. Thay vào đó, cô ấy lao tới gần hơn, cọ sát mặt vào
mặt tôi khi tôi cố gắng lùi ra sau.
"Em sẽ hít thở không khí trong lành ngay tại đây", cô ấy nói. Cô ấy ép
đôi môi mình vào trạng thái như chuẩn bị hôn rồi đẩy tôi về phía sau cho
đến khi tôi đâm sầm vào một chiếc ghế và suýt ngã.
" Vậy cô muốn ngồi xuống không ?", tôi hỏi đầy hy vọng.
"Không", cô ấy nói, kéo tôi hướng về khuôn mặt cô ấy với sức mạnh
ít nhất cũng gấp hai lần cân nặng, "Em muốn sex".
"À, được", tôi lắp bắp, bị choáng váng bởi vẻ thẳng thừng gây sốc
tuyệt đối và sự vô lý của chuyện này... Tất cả phụ nữ đều bị điên hay sao ?
Không có nghĩa là đàn ông thì tốt hơn. Bữa tiệc xung quanh tôi như thể đã
được sắp xếp bởi Heironymus Bosch
(họa sĩ người Hà Lan với trường phái tự do và chủ nghĩa tượng
trưng)
, với một Camilla sẵn sàng kéo tôi ra phía sau đài phun nước mà không
nghi ngờ gì là đã có sẵn một đám phụ nữ đứng đợi để giúp cô ấy chiếm đoạt
tôi. Nhưng tôi đột nhiên nghĩ ra rằng giờ thì mình đã có lý do hoàn hảo để
tránh bị cưỡng hiếp. "Tôi đã kết hôn rồi, cô biết mà." Thật khó khăn phải
thừa nhận điều đó, nó chỉ tốt khi giúp ích trong trường hợp này.
"Đồ nhỏ mọn", Camilla nói. "Đồ nhỏ mọn đáng yêu." Cô ấy đột nhiên
khuỵu xuống và buông tay khỏi cổ tôi. Tôi cố gắng bắt kịp để giữ cô ấy
không rơi xuống sàn.
"Có lẽ vậy", tôi nói. "Nhưng dù gì đi nữa tôi nghĩ rằng cô cần phải
ngồi xuống vài phút." Tôi cố gắng đưa cô ấy vào ghế, nhưng giống như rót
mật ong vào một lưỡi dao, cô ấy trượt xuống sàn.
"Đồ nhỏ mọn đáng yêu", cô ấy nói, và nhắm mắt lại.
Thật tốt khi biết rằng mình được đồng nghiệp coi trọng, nhưng thời
gian lãng mạn đã lấy mất của tôi vài phút, và tôi rất cần ra ngoài để thăm dò
Trung sĩ Doakes. Do vậy, để Camilla lại với giấc ngủ ngọt ngào giữa những
giấc mơ phủ hơi thở tình yêu, tôi tiến về phía cửa trước lần nữa.
Tôi lại bị chặn đường, lần này là bằng một cuộc tấn công dã man trên
cánh tay. Vince chộp lấy bắp tay tôi và kéo tôi ra khỏi cửa để trở lại chủ
nghĩa siêu thực. "Này !", anh ta hét lên, "Này, anh chàng tiệc tùng ! Anh
định đi đâu ?".