"Dựa vào sự quyển rũ của tôi để tự cứu mình", tôi nói. "Bây giờ hãy
vào trong khi vẫn còn vài người tỉnh táo."
Chúng tôi băng qua đường cùng nhau, không thực sự nắm tay, nhưng
dường như thật kỳ lạ khi trong trường hợp này, chúng tôi cũng có thể làm
như vậy. Lúc chúng tôi bước được nửa đường, một chiếc xe rẽ vào từ góc
đường và hướng về phía chúng tôi. Tôi muốn nhảy ra sau một hàng cây trúc
đào, nhưng rất tự hào về khả năng kiểm soát bình tĩnh của mình khi thay
vào đó, tôi chỉ nhìn chằm chằm chiếc xe đang tới. Nó đi chậm chạp dọc con
đường, và khi nó tới chỗ chúng tôi, Trung sĩ Doakes và tôi đã qua phía bên
kia.
Doakes quay lại nhìn chiếc xe, tôi cũng vậy. Một hàng năm khuôn
mặt thiếu niên ủ rũ nhìn chúng tôi. Một trong số họ quay đầu lại và nói gì
đó với những người khác, rồi phá lên cười. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
"Chúng ta nên vào trong", tôi nói. "Trông họ rất nguy hiểm."
Doakes không trả lời. Anh ta nhìn theo chiếc xe rẽ ở cuối đường, sau
đó tiếp tục bước đến cửa trước nhà Vince. Tôi theo sau anh ta, đuổi kịp anh
ta vừa đúng lúc để mở cửa.
Tôi chỉ mới ra ngoài vài phút, nhưng số lượng kẻ bất tỉnh đã phát
triển ấn tượng. Hai trong số những cảnh sát bên cạnh đài phun nước đã duỗi
dài trên sàn nhà, và một trong những người tị nạn đến từ bãi biển phía bắc
đã bị ném vào một cái thùng Tupperware
(tên một hãng sản xuất đồ nhựa để trữ và bảo quản thực
phẩm)
mới được dùng để đựng món salad Jell-O
(tên một hãng thực phẩm)
vài phút
trước. Âm nhạc bật to hơn bao giờ hết, và từ phía nhà bếp tôi nghe tiếng
Vince la hét, "Trăm năm hạnh phúc !" với sự tham gia của một dàn hợp
xướng những giọng khác. "Hãy từ bỏ mọi hy vọng"
(câu nói ghi ở công địa ngục theo trường
ca Thần khúc của nhà Ý thời trung cổ Dante Alighieri)
, tôi nói với Trung sĩ Doakes, và anh ta lẩm
bẩm gì đó nghe như "Quỷ tha ma bắt lũ èo uột này đi". Anh ta lắc đầu rồi
bước vào trong.
Doakes không uống dù chỉ một ly và cũng chẳng nhảy múa. Anh ta
tìm thấy một góc phòng không có cơ thể bất tỉnh nào và đứng đó, giống như
Thần Chết ở một bữa tiệc thời sinh viên. Tôi tự hỏi liệu mình có nên giúp
anh ta tham dự cuộc vui không. Có lẽ tôi có thể gửi Camilla Figg tới để
quyến rũ anh ta.
Tôi nhìn vị trung sĩ chuẩn mực đứng trong góc riêng và nhìn xung
quanh, tự hỏi anh ta đang suy nghĩ những gì. Đó là một phép ẩn dụ đáng
yêu: Doakes đứng im lặng một mình trong góc khi xung quanh anh ta, cuộc