Tôi có thể trượt qua căn phòng với một chiếc kèn màu da cam khạc ra lửa
mà chẳng bị ai chú ý dù chi một chút.
Tôi đứng dậy, bước nhẹ nhàng ra phía sau đám đông và tới cửa trước.
Tôi nghĩ rằng Trung sĩ Doakes sẽ đợi ở đâu đó gần ngôi nhà, nhưng không
thể nhìn thấy anh ta ở bất cứ chỗ nào. Tôi bước qua đường và nhìn vào
trong xe anh ta. Nó cũng trống rỗng. Tôi ngó quanh đường nhưng kết quả
chẳng có gì khác. Không có dấu hiệu nào của anh ta.
Doakes đã biến mất.