Chương 24
Có rất nhiều khía cạnh của con người mà tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu
được, và tôi không có ý nói tới mặt trí tuệ. Ý tôi là, tôi thiếu khả năng cảm
thông cũng như cảm nhận cảm xúc. Đối với tôi, điều đó có vẻ không phải là
một thiếu sót quá lớn, nhưng lại đặt rất nhiều những trải nghiệm của người
hoàn toàn bình thường ra ngoài khả nằng thấu hiểu của tôi.
Tuy nhiên, có một trải nghiệm của con người gần như áp đảo mà tôi
cảm thấy rất rõ, đó là sự cám dỗ. Khi nhìn vào những con đường trống trải
bên ngoài căn nhà của Vince Masuoka và nhận ra rằng bằng cách nào đó
Tiến sĩ Danco đã có được Doakes, tôi thấy sự cám dỗ tràn đến qua những
cảm xúc chóng mặt, gần như nghẹt thở. Tôi đã được tự do. Ý nghĩ đó
choáng ngợp quanh tôi với sự đơn giản thanh lịch và hoàn toàn hợp lý. Đó
sẽ là điều dễ nhất trên thế giới để bỏ đi một cách đơn giản. Hãy để Doakes
có cuộc hội ngộ của mình với tiến sĩ, báo cáo nó vào buổi sáng, và giả vờ
rằng tôi đã uống quá nhiều, suy cho cùng đó cũng là bữa tiệc mừng đính
hôn của tôi, và tôi đã không biết những gì xảy đến với trung sĩ mẫu mực. Ai
sẽ phản bác tôi ? Chắc chắn chẳng có ai trong bữa tiệc có thể nói bất cứ
điều gì đảm bảo rằng tôi đã không xem toàn bộ màn trình diễn cùng họ.
Doakes đã vĩnh viễn bị mang vào màn sương mờ mịt cuối cùng của
những phần chân tay bị cắt rời cùng sự điên rồ không bao giờ có thể bật
sáng ô cửa tối tăm của tôi một lần nữa. Dexter đã được tự do, và tất cả
những gì tôi phải làm là chẳng làm gì cả. Thậm chí là khi tôi có thể xử lý
chuyện đó.
Vì vậy, tại sao không bỏ đi ? Hơn thế nữa, tại sao không đi thêm một
chút nữa, xuống Coconut Grove - nơi một nhiếp ảnh gia của trẻ em đã chờ
đợi sự quan tâm của tôi quá lâu rồi ? Quá đơn giản, quá an toàn, tại sao
không chứ ? Một đêm hoàn hảo cho niềm vui u tối với nỗi chán chường,
mặt trăng gần tròn đầy và mảnh nhỏ còn thiếu mang lại không khí thân mật
gần gũi cho mọi thứ. Những lời thì thầm thúc giục đồng ý càng lúc càng
nhiều hơn với điệp khúc van lơn.
Tất cả đều ở đó. Thời gian, mục tiêu, phần lớn mặt trăng và thậm chí
là một cái cớ; cho tới bây giờ, áp lực đã được nung nấu lâu đến nỗi tôi có
thể nhắm mắt lại và nhìn thấy toàn bộ những gì xảy đến, tự động trải qua tất
cả những cảm giác hạnh phúc. Sau đó, sự ngọt ngào lan tỏa một lần nữa,
với ánh hào quang từ cơ bắp nạn nhân cùng tất cả các khớp xương đã biến
mất, tôi hạnh phúc ngả lưng vào giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên của mình sau