Những âm thanh nhỏ trở nên to và rõ rệt, da thịt tôi ngứa ngáy, hơi thở trở
nên khò khè, và thậm chí cả không khí cũng trở nên sống động hơn với thứ
mùi chắc chắn vẫn chẳng có gì đáng chú ý trong những ngày bình thường
nhàm chán. Tôi không bao giờ cảm nhận rõ ràng mình đang sống như khi
Người Lữ Hành Tối Tăm lái xe.
Tôi buộc mình phải ngồi trong ghế bành và giữ mình yên vị trong đó,
cảm nhận Nhu Cầu giết người lan tỏa trong mình và để lại phía sau cơn
thủy triều dữ dội của sự sẵn sàng. Mỗi hơi thở thoát ra như luồng khí lạnh
tràn qua khiến tôi to lớn rồi tỏa sáng hơn nữa cho đến khi thấy mình hệt như
một ngọn hải đăng bằng thép khổng lồ bất khả chiến bại và sẵn sàng rạch
một đường cắt xuyên qua thành phố trong đêm tối. Và sau đó, chiếc ghế
bành của tôi bỗng nhiên trở thành một vật ngu ngốc, chỉ là nơi trú ẩn cho
những con chuột, và chỉ có màn đêm mới là nơi trú ẩn đủ lớn cho tôi.
Và đã đến lúc rồi.
Chúng tôi đã đi ra ngoài, bước vào màn đêm sáng trăng, ánh trăng hắt
vào tôi và hơi thở của những đóa hồng chết chóc trong màn đêm Miami
mơn man trên da thịt tôi, gần như ngay lập tức, tôi đã ở đó, trong bóng đêm
được che chắn bởi hàng rào quanh nhà MacGregor, quan sát, chờ đợi và
lắng nghe, chỉ lúc này, với sự thận trọng đang quấn quanh cổ tay và kiên
nhẫn thì thầm.
Thật đáng thương khi MacGregor không thể nhìn thấy thứ khí chất
sức mạnh đang ánh lên rạng rỡ từ tôi, và ý nghĩ đó chợt khiến tôi trở nên
mạnh mẽ hơn. Tôi kéo chiếc mặt nạ lụa trắng và đã sẵn sàng để bắt đầu.
Dần dần, một cách vô hình, tôi dịch chuyển từ bóng tối của hàng rào,
đặt bàn phím chiếc đàn piano bằng nhựa của trẻ con lên cửa sổ nhà ông ta,
dưới bụi hoa lay ơn để tránh bị dễ dàng nhìn thấy. Bàn phím có màu đỏ tươi
và xanh, dài chưa tới một bàn chân người, và chỉ có tám phím, nhưng nó sẽ
lặp đi lặp lại bốn giai điệu vô tận cho đến khi kiệt pin. Tôi bật nó lên và
bước trở lại nơi trú ẩn của mình sau hàng rào.
Bản Jingle Bells vang lên, sau đó là Old MacDonald. Vì một số lý do,
vài nốt nhạc đã bị lỡ trong mỗi bài hát, nhưng thứ đồ chơi nhỏ ấy vẫn tiếp
tục kêu và bản London Bridge lại vang lên trong những giai điệu vui vẻ
điên rồ.
Điều đó đủ để làm cho bất cứ ai điên tiết, nhưng nó có thể có tác dụng
mạnh hơn một chút đối với MacGregor - người luôn sống vì trẻ em. Ở mức
nào đi chăng nữa, tôi vẫn phần nào hy vọng như vậy. Tôi đã khá thận trọng
lựa chọn thứ đồ chơi của trẻ con này để thu hút ông ta ra ngoài. Tôi chân