Tôi siết mạnh dây trên cổ ông ta. "Mua cho tôi một cậu bé", tôi cố ý
gằn giọng vài giây, siết chặt dây không cho ông ta thở trong một thời khắc
đủ lâu để ông ta nhận ra rằng chúng tôi biết những gì ông ta đã làm, và từ
bây giờ trở đi, chúng tôi sẽ chỉ để ông ta thở khi nào mình thích, và khi tôi
lại nới lỏng chiếc dây, ông ta không còn gì để nói nữa.
Ông ta lái xe như chúng tôi đã bảo, rời căn nhà số 80, đường s.w. để
đến đường Old Cutler và sau đó tiếp tục đi về phía nam. Hầu như không có
xe cộ lưu thông trên đường - điều dễ hiểu tại thời điểm này trong đêm, và
chúng tôi rẽ vào một khu xây dựng mới bên cạnh con lạch Snapper. Việc
xây dựng đã tạm dừng do chủ sợ hữu bị buộc tội rửa tiền, vì vậy, chúng tôi
sẽ không bị quấy rầy.
Chúng tôi hướng dẫn MacGregor đi qua một bốt bảo vệ xây dở, lái xe
quanh một vòng xoay để đi về phía đông dòng nước, và dừng lại bên cạnh
một cái nhà di động - văn phòng tạm thời của khu xây dựng này - hiện giờ
được bỏ lại để thỏa mãn những người tìm kiếm ưa suy diễn lẫn những
người khác, như tôi - người chỉ muốn một chút riêng tư.
Chúng tôi ngồi một lát, thưởng thức cảnh mặt trăng soi sáng phía trên
mặt nước, với tên bệnh hoạn vẫn yên vị trong chiếc thòng lọng trên cổ. Một
cảnh tượng thật đẹp.
Tôi bước ra rồi kéo MacGregor theo sau mạnh tới nỗi ông ta ngã
khuỵu xuống và liên tục dùng tay nới rộng sợi dây thít quanh cổ. Trong một
khoảnh khắc, tôi thấy ông ta nghẹt thở và chảy nước dãi xuống bùn đất,
khuôn mặt dần tối lại một lần nữa, còn đôi mắt thì đỏ au. Tôi kéo ông ta
đứng dậy, đẩy ông ta lên ba bậc một trên cầu thang gỗ để bước vào căn nhà.
Trước khi ông ta kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi đã trói chặt ông
ta vào chiếc bàn rồi dùng băng dính dán chặt chân tay ông ta lại.
MacGregor đã cố gắng để nói chuyện và thực tế chỉ có thể phát ra
những tiếng ho khục khặc. Tôi chờ đợi; bây giờ thì có rất nhiều thời gian.
Cuối cùng ông ta nói: "Làm ơn", giọng thều thào như những hạt cát nhỏ bị
thổi bay trên kính, 'Tôi sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh muốn".
"Đúng, ông sẽ phải như thế", chúng tôi nói, và thấy những âm thanh
từ giọng nói của mình chầm chậm cắt vào da thịt ông ta, và mặc dù ông ta
không thể nhìn thấy qua chiếc mặt nạ lụa trắng của tôi, nhưng chúng tôi
đang mỉm cười. Tôi chìa ra các bức ảnh đã lấy từ con tàu Osprey và cho
ông ta xem.
Ông ta lập đứng cứng đờ, miệng há hốc. "Anh lấy những thứ này ở
đâu ?" Giọng ông ta khá nóng nảy so với một người sắp bị cắt thành từng