thành hy vọng rằng tên khốn đó sẽ nghĩ rằng mình đã bị phát hiện, và món
đồ chơi này đến từ địa ngục để trừng phạt ông ta. Suy cho cùng, tại sao tôi
lại không thưởng thức những gì mình làm cơ chứ ?
Dường như nó có hiệu quả. Khi MacGregor ngần ngại bước ra khỏi
nhà với đôi mắt mở to cùng cái nhìn hoảng sợ thì chiếc đàn đang lặp lại bản
London Bridge lần thứ ba. Ông ta đứng đó một lúc, ngó nghiêng xung
quanh, mái tóc đỏ thưa thớt nhìn giống như vừa trải qua một cơn bão và
chiếc bụng nhợt nhạt của ông ta lấp ló sau bộ pijama tồi tàn. Ông ta trông
không quá nguy hiểm đối với tôi, nhưng tất nhiên tôi không phải là một
thằng nhóc lên năm.
Sau một lúc đứng đó với cái miệng há hốc và tay gãi không ngừng,
cảm giác như ông ta đang làm mẫu cho bức tượng Thần Hy Lạp Ngốc
Nghếch, thì lúc này, MacGregor đang một lần nữa định vị lại nơi phát ra âm
thanh Jingle Bells.
Ông ta bước qua rồi hơi gập người chạm nhẹ vào bàn phím nhựa nhỏ
và thậm chí không có thời gian để ngạc nhiên khi một cái thòng lọng bằng
dây đánh cá thít chặt quanh cổ họng. Ông ta đứng thẳng dậy và hẳn trong
một vài giây đã nghĩ rằng có thể chống lại tôi. Tôi kéo căng hơn và ông ta
thay đổi hy vọng của mình.
"Đừng chống cự", chúng tôi nói bằng giọng lạnh lùng và đầy uy lực
của Người Lữ Hành. "Ông sẽ sống lâu hơn". Ông ta có vẻ hơi quá tin vào
tương lai từ câu nói của chúng tôi, và vì vậy, tôi kéo mạnh dây xích hơn,
giữ nó như thế cho đến khi khuôn mặt ông ta tối lại và ông ta ngã khuỵu
xuống.
Trước khi ông ta bất tỉnh hoàn toàn, tôi nới lỏng sợi dây, "Bây giờ hãy
làm như ông được bảo". Ông ta không hề hé răng nửa lời, chỉ nấc nghẹn
trong vài hơi thở lớn đầy đau đớn, do vậy tôi hỏi lại để đảm bảo ông ta hiểu
những gì chúng tôi nói: "Hiểu chưa ?". Ông ta gật đầu. Tôi nới lỏng sợi dây
một chút.
MacGregor không cố gắng chống cự nữa khi tôi hộ tống ông ta như
một con ếch trở vào nhà để lấy chìa khóa xe và sau đó trở lại chiếc suv to
lớn của ông ta. Tôi trèo vào băng ghế phía sau, giữ chặt chiếc dây xích cổ
và chỉ cho phép ông ta thở đủ để sống.
"Khởi động xe", chúng tôi nói, và ông ta khựng lại một chút.
"Anh muốn gì ?", ông ta nói bằng giọng thô ráp như sỏi.
"Tất cả mọi thứ", chúng tôi nói. "Khởi động xe."
'Tôi có tiền", ông ta nói.