miếng nhỏ.
"Nói cho tôi biết người đã chụp những tấm ảnh này."
"Tại sao tôi phải nói ?", ông ta hỏi.
Tôi dùng chiếc kềm thiếc cắt lìa hai ngón tay đầu tiên ở bàn tay trái
của ông ta. Ông ta vùng vẫy gào lên và máu tràn ra - điều luôn luôn làm tôi
tức giận, vì vậy tôi nhét một quả bóng tennis vào miệng tên khốn đó và cắt
đứt luôn hai ngón tay đầu tiên ở bàn tay phải của ông ta. "Không có lý do gì
cả", tôi nói, và dừng lại một chút để đợi ông ta mở miệng.
Cuối cùng cũng đến lúc phải nói, ông ta giương mắt nhìn tôi với
khuôn mặt hiện rõ loại biểu cảm của người đã chịu đựng những cơn đau
đớn và biết rằng sự tra tấn này sẽ còn tiếp diễn. Tôi lấy quả bóng tennis ra
khỏi miệng ông ta.
"Ai đã chụp những bức ảnh ?"
Ông ta mỉm cười. "Tôi hy vọng một trong số họ là người của anh."
Những gì ông ta nói khiến chín mươi phút tiếp theo sau đó đáng giá hơn rất
nhiều.