Rốt cuộc thì ai là Bốt Cao Bồi, và làm thế nào để tôi tìm thấy hắn ?
Thực sự chỉ có một nơi tôi có thể tìm câu trả lời, và tôi phải đến đó
sớm, trước khi ai đó nhận thấy rằng MacGregor đã mất tích. Từ phía xa, tôi
nghe tiếng sấm ầm ầm, và liếc nhìn đồng hồ treo tường với vẻ ngạc nhiên.
Hẳn rồi, 2 giờ 15 phút - thời gian cho cơn bão chiều hằng ngày. Tôi cảm
thấy lo lắng suốt giờ ăn trưa - điều không giống tôi bình thường chút nào.
Vẫn như vậy, cơn bão sẽ lại một lần nữa tặng cho tôi sự che đậy, và
tôi có thể dừng lại để ăn gì đó trên đường trở về. Vì vậy, với viễn cảnh
trước mắt khá tươm tất và dễ chịu đã được lên kế hoạch, tôi đứng dậy rồi đi
ra bãi đậu xe, lên xe và lái về phía nam.
Mưa bắt đầu rơi khi tôi đến Matheson Hammock, và thế là một lần
nữa, tôi kéo chiếc áo thể thao màu vàng chuyên dụng cho thời tiết xấu lên
người rồi chạy bộ xuống con đường dẫn đến thuyền của MacGregor.
Tôi lại xử lý chiếc khóa khá dễ dàng và lách vào bên trong cabin.
Trong chuyến thăm đầu tiên vào thuyền, tôi đã tìm ra dấu hiệu cho thấy
MacGregor là một tên bệnh hoạn. Còn bây giờ, tôi đang cố gắng tìm ra cái
gì đó tinh tế hơn một chút - một số đầu mối nhỏ tiết lộ danh tính của người
bạn nhiếp ảnh gia của MacGregor.
Vì phải bắt đầu với một nơi nào đó, tôi đã trở lại chỗ ngủ. Tôi mở
ngăn kéo với đáy giả và lướt qua các bức ảnh một lần nữa. Lần này tôi đã
kiểm tra cả hai phía trước sau. Công nghệ ảnh kỹ thuật số đã làm nghề thám
tử khó khăn hơn rất nhiều; chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào trên hình ảnh cũng
như gói phim trống rỗng với số sê-ri để có thể truy nguyên nguồn gốc.
Bất kỳ một tên đần nào đó trên thế giới cũng có thể đơn giản tải các
hình ảnh vào ổ cứng và in chúng ra theo ý muốn, thậm chí cả người với gu
thẩm mỹ ghê gớm kỳ lạ trong giày dép. Nó dường như không công bằng:
Chẳng phải máy tính làm cho mọi thứ dễ dàng hơn sao ?
Tôi đóng ngăn kéo và thăm dò phần còn lại của chỗ ngủ, nhưng chẳng
có gì mà tôi chưa nhìn thấy trước đó. Hơi nản, tôi trở lại khoang chính.
Cũng có một vài ngăn kéo ở đó, và tôi lướt qua chúng. Băng hình, những
hình rô bốt, băng keo - tất cả những điều tôi đã thấy từ lần trước, và không
thứ nào trong số chúng sẽ có thể tiết lộ điều gì. Tôi kéo ngăn xếp băng keo
ra rồi nghĩ rằng có lẽ vứt hết chúng đi có lẽ cũng chẳng hề gì. Tôi vu vơ
quay sang cuộn phía dưới.
Và nó ở đó.
Thực sự thì may hơn khôn. Trong một triệu năm, tôi cũng chẳng thể
hy vọng cho đỉều tốt đẹp này. Mắc kẹt vào đáy của cuộn băng keo là một