Hai y tá vội chạy vào, mọi con mắt ngước lên nhìn họ, và họ đứng
sững lại khi nhìn thấy nạn nhân. Một trong số họ ngay lập tức chạy ra khỏi
phòng. Người còn lại - một phụ nữ da đen còn khá trẻ - quay lại nhìn tôi và
nói, "Chúng tôi phải làm cái quái quỷ gì đây ?". Sau đó, cô ấy cũng bắt đầu
bật khóc.
Bạn phải đồng ý với tôi là cô ấy có lý. Giải pháp của Trung sĩ Doakes
đã bắt đầu có vẻ thực tế hơn, thậm chí là thanh lịch. Có vẻ như chẳng có tác
dụng gì khi đưa thứ này lên xe cứu thương và vượt qua làn giao thông
Miami để đưa nó đến bệnh viện. Như người phụ nữ trẻ đã nói một cách rất
lịch sự, họ phải làm cái quái gì đây ? Nhưng rõ ràng ai đó phải làm gì đó.
Nếu chúng ta chỉ để thứ đó nằm nguyên trên bàn và đứng xung quanh như
thế này, cuối cùng sẽ có người phàn nàn về tất cả các cảnh sát xuất hiện
trong sân, đó sẽ là chuyện làm xấu đi hình ảnh bộ phận.
Cuối cùng, Deborah cũng là người sắp xếp mọi thứ. Cô ấy thuyết
phục các nhân viên y tá đưa nạn nhân lên cáng cứu thương và mang đi -
điều chắc chắn sẽ làm các nhân viên phòng thí nghiệm choáng váng khi trở
lại và làm việc. Sự yên tĩnh trong ngôi nhà nhỏ sau khi những nhân viên
mang đi mọi thứ gần với sự sững sờ. Các y tá mang thi thể đã được phủ kín
lên cáng mà không đánh rơi để đưa nó vào một hành trình mới.
Và thật đúng lúc, khi cáng cứu thương vừa ra khỏi lề đường thì xe tin
tức bắt đầu đến. Theo một cách nào đấy thì đó là nỗi xấu hổ. Tôi rất thích
thú khi nhìn thấy phản ứng của một hoặc hai trong số các phóng viên, cụ
thể là Rick Sangre.
Ông là người sùng mộ tư tưởng "bạo lực luôn thu hút truyền thông"
hàng đầu của khu vực, và tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông biểu lộ bất cứ cảm
giác đau đớn hay kinh dị, ngoại trừ trên máy quay hoặc khi tóc của ông bị
rối. Nhưng nó đã không xảy ra.
Khi máy quay của Rick sẵn sàng để ghi hình, không có gì còn lại
ngoài ngôi nhà nhỏ có hàng rào được bao quanh bởi những dải băng màu
vàng, và một số ít các cảnh sát với quai hàm nghiến chặt - những người sẽ
chẳng có nhiều điều để nói với Sangre vào một ngày tốt lành, và hôm nay
có thể sẽ không nói cả tên của mình.
Thực sự chẳng có nhiều thứ để tôi có thể làm. Tôi đến đây bằng xe
của Deborah, và vì vậy, tôi không có bộ dụng cụ của mình; dù sao đi nữa
cũng chẳng có vệt máu bắn lên ở bất cứ nơi nào tôi có thể nhìn thấy. Vì đó
là lĩnh vực chuyên môn của mình, tôi cảm thấy mình nên tìm ra điều gì đó
và trở nên có ích, nhưng người bạn thực hành phẫu thuật của tôi đã quá cẩn