Chương 8
Có một luồng không khí lặng lẽ ập tới, và tôi nhìn qua vai Deborah
để thấy Trung sĩ Doakes đã đến. Anh ta đưa mắt nhìn quanh phòng một lần
và dừng lại trên chiếc bàn. Tôi thừa nhận rằng mình đã tò mò muốn xem
phản ứng của anh ta liệu có phải sẽ là một cái gì đó cực đoan hay không và
điều đó thật đáng để chờ đợi.
Khi nhìn thấy tác phẩm triển lãm ngay trung tâm căn bếp, mắt anh ta
dán chặt vào đó và anh ta hoàn toàn bất động đến nỗi gần giống một pho
tượng. Một lúc lâu sau đó, anh ta mới bước đến, chầm chậm như kéo một
sợi dây. Anh ta đi qua ngay trước mặt chúng tôi mà không hề nhận thấy
chúng tôi đã ở đó và bị chặn đứng lại tại bàn.
Trong một vài giây, anh ta nhìn chằm chằm xuống phần thi thể. Sau
đó, thậm chí vẫn không chớp mắt, anh ta lần tìm từ trong chiếc áo khoác thể
thao của mình và rút khẩu súng lục ra. Chậm rãi và không chút biểu cảm,
anh ta nhắm vào giữa hai con mắt không thể nhắm của thứ nằm trên bàn và
nghiêng khẩu súng lục.
"Doakes", Deborah kêu lên bằng giọng khô khốc, cô ấy hắng giọng và
cố gắng một lần nữa. "Doakes !"
Doakes không trả lời cũng không nhìn đi chỗ khác, nhưng anh ta đã
không kéo cò, đó dường như là một sự xấu hổ. Sau tất cả, chúng tôi sẽ làm
gì với thứ này đây ? Chúng không tiết lộ cho chúng tôi biết ai đã làm những
điều này. Và tôi có cảm giác những ngày hoạt động như một thành viên hữu
ích cho xã hội của mình đã kết thúc.
Tại sao không để Doakes giải thoát cho thứ đó khỏi sự đau khổ ? Sau
đó, Deb và tôi sẽ miễn cưỡng buộc phải báo cáo những gì Doakes đã làm,
anh ta sẽ bị sa thải, thậm chí còn bị giam cầm, và các vấn đề của tôi sẽ kết
thúc. Đó có vẻ như là một giải pháp rất gọn gàng, nhưng tất nhiên nó không
phải là kiểu vấn đề mà Deborah sẽ đồng ý. Đôi khi, cô ấy thật sự rất kiểu
cách và ra vẻ.
"Hạ vũ khí xuống, Doakes", cô ấy nói, và mặc dù cả người hoàn toàn
bất động, anh ta vẫn xoay đầu lại nhìn cô ấy.
"Đó là điều duy nhất để làm", anh ta nói. "Tin tôi đi."
Deborah lắc đầu. "Anh biết là mình không thể", cô ấy nói. Họ nhìn
nhau một lúc, sau đó ánh mắt anh ta dán vào tôi. Thật khó cho tôi để nhìn
vào mắt anh ta mà khuôn mặt không hiện lên thứ gì đó kiểu như "Ôi, cái
quái gì thế, cứ làm đi !". Nhưng tôi đã bằng cách nào đó cố gắng không để