nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra, không có thông điệp bí mật nào nhảy lên mí
mắt tôi. Tôi nhún vai, đẩy cửa, và bước vào bếp.
Nửa trên của căn phòng được sơn một màu mỡ vàng đã bị phai nhạt,
và nửa dưới được lót bằng gạch màu trắng sọc xanh cũ. Có một tủ lạnh nhỏ
đặt trong góc và một chiếc bếp hâm trên bệ bếp. Một con gián bất chợt chạy
qua bàn rồi trốn vào sau tủ lạnh. Một tấm gỗ dán đã bị đóng đinh trên cửa
sổ duy nhất của căn phòng, và một bóng đèn mờ treo lủng lẳng trên trần
nhà.
Ngay phía dưới bóng đèn là một chiềc bàn cũ, lớn và có vẻ nặng nề,
loại bàn có những chân vuông với đế bằng sứ trắng. Một tấm gương lớn
treo trên tường theo đúng góc cho phép nó phản chiếu bất cứ thứ gì trên
bàn. Và trong sự phản chiếu ấy, nằm ở giữa bàn là một... ừm...
Hừm. Tôi đoán đó là một vật ở trạng thái con người, có thể là đàn ông
và là người gốc Tây Ban Nha. Rất khó để phán đoán với tình trạng hiện tại -
điều mà tôi thừa nhận là thậm chí khiến tôi có chút giật mình. Tuy vậy, mặc
dù rất ngạc nhiên, tôi vẫn phải ngưỡng mộ sự tỉ mỉ và gọn gàng của công
việc. Nó sẽ khiến một bác sĩ phẫu thuật ghen tị, mặc dù có vẻ như rất ít bác
sĩ phẫu thuật có thể biện minh về công việc này cho HMO
(tổ chức bảo vệ sức khỏe).
Điển hình như là, tôi sẽ không bao giờ có suy nghĩ cắt đứt môi và mí
mắt như thế, và mặc dù tự hào rằng mình luôn làm việc rất gọn gàng, tôi
không bao giờ có thể làm như vậy mà lại không phá hủy đôi mắt - thứ mà
trong trường hợp này đã bị cán đi cán lại một cách dã man, không thể nhắm
hoặc thậm chí chớp mắt, luôn luôn mở trợn trừng nhìn vào tấm gương.
Chỉ là một linh cảm, nhưng tôi đoán rằng mí mắt đã được thực hiện
cuối cùng, rất lâu sau khi mũi và tai đã được loại bỏ cũng theo một cách rất
gọn gàng. Tuy vậy, tôi không thể quyết định liệu mình nên làm điều này
trước hay sau khi cắt cánh tay, chân, bộ phận sinh dục... Một loạt những lựa
chọn khó khăn, nhưng sau khi quan sát "thứ" đang ở trên bàn, tôi nhận ra nó
có vẻ đã được thực hiện rất đúng cách, thậm chí có thể nói là chuyên
nghiệp, bởi một người nào đó đã có rất nhiều kinh nghiệm thực hành.
Chúng tôi thường nói về việc xử lý những cơ thể gọn gàng là "phẫu
thuật". Nhưng điều này là phẫu thuật thực sự. Không chảy máu tí nào, thậm
chí từ miệng, nơi mà môi và lưỡi đã được gỡ bỏ. Ngay cả ở răng; người ta
phải khâm phục sự triệt để đến tuyệt vời như vậy. Mỗi nhát cắt đã ngậm
miệng một cách chuyên nghiệp; một dải băng trắng được cuộn ngay ngắn
vào mỗi bên vai nơi cánh tay đã từng nối liền ở đó. và Tổ chức bảo vệ sức
khoẻ.