phần còn lại của vết cắt đã lành, theo một cách mà bạn có thể hy vọng
được nhìn thấy ở bệnh viện tốt nhất.
Tất cả mọi thứ trên cơ thể đã bị cắt đứt. Không còn lại gì ngoài cái
đầu để trần không có gì đặc biệt gắn liền với một cơ thể chẳng còn bộ phận
nào vướng víu. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi tại sao kẻ nào đó có thể làm
được như thế này mà không phá hỏng bất cứ thứ gì, và chắc chắn lại càng
không hiểu tại sao kẻ đó lại muốn làm như thế. Nó tiết lộ sự tàn ác mà thực
sự khiến người ta tự hỏi liệu vũ trụ có thật sự là một điều tốt đẹp.
Xin lỗi nếu điều này nghe có vẻ một chút đạo đức giả khi được nói
bởi Dexter Dẫn Đầu Sự Chết Chóc, nhưng tôi biết rất rõ mình là ai và tất
nhiên chẳng giống như thế này chút nào. Tôi làm những gì Người Lữ Hành
Tối Tăm xét thấy cần thiết đối với những người thực sự đáng phải nhận nó,
và nó luôn luôn kết thúc bằng cái chết mà tôi chắc chắn ngay cả "thứ" trên
bàn sẽ đồng ý rằng đó không phải là một điều xấu.
Nhưng để làm tất cả những điều này một cách kiên nhẫn, cẩn thận và
sống động ngay trước một tấm gương... Tôi có thể nhận thấy một cảm giác
đen tối dâng lên từ sâu bên trong, như thể lần đầu tiên Người Lữ Hành Tối
Tăm của tôi cảm thấy đáng để sợ hãi.
Thứ trên bàn không nằm đó để chứng kiến sự hiện diện của tôi. Nó
chỉ khiến cho âm thanh từ con chó loạn trí không ngừng vang lên, vẫn là
những tiếng kêu khủng khiếp lặp đi lặp lai.
Tôi nghe tiếng Deb hấp tấp dừng lại phía sau tôi. "Chúa ơi", cô ấy
nói. "Ôi Chúa ơi... Cái gì thế ?"