Hai chiếc xe tuần tra đã ở trước cửa ngôi nhà, đèn tín hiệu nhấp nháy.
Hai cảnh sát mặc đồng phục đã quây dải băng màu vàng đánh dấu hiện
trường vụ án, và khi đến nơi, tôi thấy một cảnh sát thứ ba ngồi ở ghế trước
của một trong những chiếc xe, hai tay ôm đầu. Trên hiên nhà, cảnh sát thứ
tư đang đứng bên cạnh một bà già. Có hai bậc nhỏ dẫn lên hiên trước và bà
đang ngồi trên bậc cao nhất. Dương như bà đang khóc nấc. Đâu đó còn có
tiếng chó sủa, âm điệu liên tục lặp đi lặp lại.
Deborah bước tới bên người đồng nghiệp đứng gần nhất - một cảnh
sát ở độ tuổi trung niên và trông rắn rỏi với mái tóc đen cùng một vẻ mặt
cho thấy ông ta cũng đang ước gì được giơ hai tay ôm đầu và ngồi trong
chiếc xe của mình. "Chúng ta thu thập được những gì rồi ?" Deb hỏi ông ta
và giơ huy hiệu của mình lên.
Viên cảnh sát lắc đầu mà không nhìn vào chúng tôi và thốt lên, "Tôi
sẽ không ở đó thêm một lần nữa, ngay cả khi mất lương hưu vì nó". Và ông
ta quay đi, gần như bước tới bên chiếc xe tuần tra, trải rộng dải băng màu
vàng, cứ như nó có thể bảo vệ ông ta khỏi bất cứ điều gì đang diễn ra trong
nhà.
Deborah nhìn chằm chằm theo bóng viên cảnh sát đi về phía xa, sau
đó nhìn tôi. Thẳng thắn mà nói, tôi không thể nghĩ ra điều gì thực sự hữu
ích hay thông minh để cất lời, và trong một khoảnh khắc, chúng tôi chỉ
đứng đó nhìn nhau. Gió rung chuyển dải băng phong tỏa hiện trường, và
con chó tiếp tục tru lên - một loại âm thanh lên xuống kỳ lạ không làm tăng
tình cảm của tôi đối với loài chó.
Deborah lắc đầu. "Ai đó nên làm con chó đó ngậm miệng lại", cô ấy
vừa nói vừa cúi xuống tháo dải băng màu vàng và bắt đầu đi bộ vào nhà.
Tôi theo sau cô ấy. Sau một vài bước, tôi nhận ra rằng tiếng kêu của con
chó đã ở gần hơn; nó ở trong nhà, có thể là vật nuôi của nạn nhân. Những
con vật thường phản ứng rất dữ dội trước cái chết của chủ nhân.
Chúng tôi dừng lại ở bậc cầu thang và Deborah nhìn lên viên cảnh sát
đang đứng đó, liếc thẻ tên của anh ta. "Coronel, người phụ nữ này là nhân
chứng à ?"
Viên cảnh sát không nhìn chúng tôi. "Đúng", anh ta nói. "Bà Medina
đã gọi điện báo cho chúng tôi." Bà lão cúi xuống và gần như muốn nôn.
Deborah cau mày. "Có chuyện gì với con chó đó vậy ?"
Cô ấy hỏi.
Coronel nửa mỉm cười nửa khó chịu, nhưng anh ta không trả lời và
cũng chẳng nhìn vào chúng tôi.