Chutsky dành cho đội trưởng nụ cười quyến rũ nhất có thể. "Cảm ơn",
ông ta nói, và ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Deborah. Cô ấy không
quay lại nhìn ông ta, nhưng từ chỗ mình, tôi có thể nhìn thấy cổ cô ấy đã
chuyển dần sang màu đỏ - dấu hiệu chuẩn bị cho vẻ cau có.
Và ngay lúc này, tôi có thể nghe thấy tiếng hắng giọng từ sâu bên
trong Dexter cũng một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm, "Xin lỗi, chỉ một phút
thôi, nhưng chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?".
Có lẽ ai đó đã bỏ một ít LSD (chất gây ảo giác) vào cà phê của tôi,
bởi vì ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy như Dexter đang ở xứ sở diệu kỳ.
Tại sao chúng tôi ở đây ? Người đàn ông to lớn khiến Đội trưởng Matthews
lo lắng kia là ai ? Sao ông ta biết Doakes ? Và vì tôi luôn muốn mọi thứ
hiển hiện sáng rõ và sắc nét, tại sao khuôn mặt Deborah lại chuyển sang
một màu đỏ không tưởng như vậy ?
Tôi thường thấy mình ở trong những tình huống giống như tất cả mọi
người khác từng đọc cuốn sách hướng dẫn trong khi Dexter tội nghiệp ở
trong bóng tối và thậm chí không thể nối A với B cho phù hợp. Đó thường
là những tình huống liên quan đến một số cảm xúc tự nhiên của con người,
điều gì đó mà toàn nhân loại đều hiểu rõ.
Thật không may, Dexter đến từ một vũ trụ khác và không cảm thấy
mình không hiểu được những điều như vậy. Tất cả những gì tôi có thể làm
là nhanh chóng thu thập một vài manh mối để quyết định loại biểu hiện
gương mặt cần có trong khi chờ đợi những điều khác sẽ xảy ra để có thể
ngồi yên trở lại với gương mặt quen thuộc.
Tôi nhìn Vince Masuoka. Tôi thân với anh ta hơn bất kỳ nhân viên
nào khác của phòng thí nghiệm, không chỉ vì chúng tôi thay phiên nhau
mang bánh rán. Anh ta cũng luôn luôn giả vờ trong cuộc sống của mình,
như thể đã xem một loạt các đoạn video để học cách mỉm cười và nói
chuyện với mọi người. Anh ta không giỏi giả vờ như tôi, và kết quả là chưa
bao giờ có thể thuyết phục người khác, nhưng dù sao cũng khiến tôi cảm
thấy có một sự gắn bó nhất định.
Lúc này trông anh ta cực kỳ bối rối và sợ hãi, và dường như đang cố
gắng để không nuốt nước bọt, tiếc thay là chẳng có bất kỳ may mắn nào.
Vậy là không thể có manh mối ở đây rồi.
Camilla Figg đang ngồi nghiêm, nhìn chằm chằm vào một vị trí nào
đó trên bức tường trước mặt. Gương mặt cô ấy nhợt nhạt, nhưng có một
điểm nhỏ và rất tròn màu đỏ trên má.