đó cho phép tôi hiếm khi bị mất cảnh giác hay phản ứng theo cách có thể
làm chiến thắng của mình bị nghi ngờ trong cuộc đua giả mạo.
Theo như tôi biết, Đội trưởng Matthews chưa từng gọi "tất cả mọi
người có mặt ở đó". Ngay cả khi đó là một trường hợp gây sự chú ý rất lớn
của công chúng, ông cũng có những chính sách để đối phó với báo chí và
với cấp trên, để cho các sĩ quan điều tra xử lý các công việc xã hội. Tôi
không thể nghĩ ra lý do tại sao ông lại vi phạm giao thức đó, ngay cả trong
trường hợp không bình thường như thế này. Và đặc biệt là quá sóm khi ông
chưa kịp có đủ thời gian để tán thành một thông cáo báo chí.
Nhưng "ngay bây giờ" vẫn có nghĩa là ngay bây giờ, vì vậy tôi lao
xuống sảnh để tới văn phòng của đội trưởng. Thư ký của ông - Gwen - một
trong những người phụ nữ làm việc hiệu quả nhất trong những người từng
sống, đang ngồi tại bàn của mình. Cô ấy cũng là một trong những người
ngay thẳng và nghiêm túc nhất, và tôi gần như không thể cưỡng lại việc
khen ngợi cô ấy một chút. "Chào Gwendolyn ! Tượng đài rạng rỡ ! Sang
phòng thí nghiệm làm với tôi đi !", tôi nói khi vừa bước vào văn phòng.
Cô ấy gật đầu về phía cánh cửa ở phía xa căn phòng. "Họ đang ở
trong phòng hội nghị", gương mặt hoàn toàn không chút biến chuyển.
"Đó có phải là một câu trả lời không ?"
Cô ấy nghiêng đầu sang phải một chút. "Cánh cửa đằng kia", cô ấy
nói. "Họ đang đợi."
Thực vậy, là họ. Đội trưởng Matthews đang ngồi ở đầu bàn với một
tách cà phê và một khuôn mặt cau có. Ngồi quanh bàn là Deborah và
Doakes, Vince Masuoka, Camilla Figg, cùng bốn cảnh sát mặc đồng phục
đã có mặt ở căn nhà kinh dị khi chúng tôi đến. Matthews gật đầu với tôi rồi
nói "Tất cả mọi người đã có mặt ở đây rồi ?".
Doakes dừng lại nhìn chằm chằm vào tôi và nói "Các nhân viên y tế
nữa".
Matthews lắc đầu. "Không phải vấn đề của chúng ta. Ai đó sẽ nói
chuyện với họ sau." Ông hắng giọng và nhìn xuống, như thể nhìn vào một
kịch bản vô hình. "Được rồi", ông nói rồi hắng giọng một lần nữa. "Các,
ừm, các sự kiện của ngày hôm qua xảy ra ở, ừm, số 4, đường NW đã bị
nghiêm cấm, à, ở cấp độ cao nhất." Ông nhìn lên, và trong một khoảnh khắc
tôi nghĩ rằng ông trông rất ấn tượng. "Cao nhất", ông nhắc lại. "Những
người có mặt ở đây được yêu cầu giữ bí mật những gì các bạn đã nhìn thấy,
nghe, hay phỏng đoán liên quan đến sự kiện này và nơi xảy ra vụ việc.
Không có bình luận công cộng hay cá nhân, hay bất cứ loại nào." Ông nhìn