Những gì có thể làm sau đó vẫn chưa chắc chắn, nhưng ít nhất tôi có thể bắt
đầu.
Nó có vẻ quá đơn giản, dĩ nhiên đúng là thế. Tôi gọi cho Deborah
ngay lập tức thì nghe tiếng máy trả lời tự động của cô ấy. Tôi thử gọi di
dộng cho cô ấy và nhận được điều tương tự. Suốt thời gian còn lại của ngày
hôm đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng: Deb đã ra khỏi văn phòng, xin vui lòng để
lại tin nhắn. Khi cố gắng gọi đến nhà cô ấy vào tối hôm đó, tôi vẫn nhận
được điều tương tự. Khi gác máy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ căn hộ của tôi,
Trung sĩ Doakes đã đỗ xe tại điểm yêu thích của anh ta phía bên kia đường.
Mặt trăng nhô một nửa từ phía sau đám mây lơ đãng và thì thầm với
tôi, nhưng nó đã lãng phí hơi thở rồi. Dù có muốn ra khỏi nhà và tham gia
vào cuộc phiêu lưu mang tên Reiker đến thế nào đi nữa, tôi cũng không thể;
không thể với chiếc Taurus màu nâu khó chịu đậu ở đó như một món lương
tâm được giảm giá. Tôi quay đi, tìm cái gì đó để đá. Đang là tối thứ Sáu, và
tôi bị ngăn cản ra ngoài đi dạo trong bóng tối với Người Lữ Hành Tối Tăm,
thậm chí bây giờ, tôi còn không liên lạc được với em gái mình. Thật là một
cuộc sống khủng khiếp !
Tôi đi vòng quanh căn hộ một lúc nhưng chẳng có gì khá hơn ngoại
trừ các ngón chân đau nhức. Tôi gọi cho Deborah hai lần và lại được nghe
cô ấy không ở nhà thêm hai lần. Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng đã
di chuyển một chút; Doakes thì không.
Tất cả phải ổn thôi. Trở lại với kế hoạch B.
Nửa giờ sau, tôi đang ngồi trên chiếc ghế bành của Rita với một lon
bia trong tay. Doakes đã theo tôi, và tôi phải giả định rằng anh ta đang chờ
đợi bên kia đường trong chiếc xe của mình. Tôi hy vọng anh ta đã tận
hưởng nhiều như tôi - thứ mà thực ra chẳng có cái quái gì cả. Đây là những
gì giống con người ư ? Con người thực sự rất đau khổ và khờ dại đến nỗi
phải trông chờ điều này - tiêu tốn cả buổi tối thứ Sáu - khoảng thời gian quý
báu thoát khỏi sự nô lệ cực nhọc cho đồng lương - ngồi trước TV với một
lon bia ? Đó là một trí não trì trệ ngu si, và kinh dị thay, tôi thấy rằng mình
đã quen với nó.
Đi chết đi, Doakes. Anh đang khiến tôi trở nên bình thường.
"Này, thưa ngài", Rita nói, quăng mình xuống bên cạnh tôi, ngồi
khoanh chân, "sao ngài yên lặng thế ?".
"Anh nghĩ là mình đang làm việc quá sức", tôi nói. "Và ít thích thú
với nó hơn."