không thể chú tâm dạy chúng cách tập xe nhàm chán, nhưng nhìn chung, tôi
thấy trẻ con thú vị hơn nhiều so với cha mẹ chúng.
***
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, Cody và tôi đã từ từ ra khỏi con
lạch cạnh căn hộ của tôi trên con thuyền săn cá mập mười bảy feet. Cody
mặc một chiếc áo phao màu xanh pha vàng và ngồi im trên nóc thùng giữ
lạnh. Cody hơi co người một chút khiến đầu thằng bé gần như biến mất vào
trong lớp áo, giống một con rùa sặc sỡ.
Bên trong thùng giữ lạnh là soda và bữa ăn trưa Rita làm cho chúng
tôi - bữa ăn nhẹ cho mười hay mười hai ngươi.
Tôi đã mua tôm đông lạnh làm mồi câu, vì đây là chuyến đầu tiên của
Cody nên tôi không biết cậu nhóc sẽ có phản ứng như thế nào khi phải gắn
một cái móc kim loại sắc nhỏ vào vật gì đó còn sống. Tôi khá thích thú với
việc tận hưởng điều đó, tất nhiên, mồi sống hoàn toàn sống động hơn, tốt
hơn, nhưng ta không thể mong đợi gu thẩm mỹ tinh tế từ một đứa trẻ.
Chúng tôi ra khỏi con lạch, tới vịnh Biscayne và nhắm thẳng đến
Cape Florida, chuyển hướng đi qua ngọn hải đăng. Cody không nói bất cứ
điều gì cho đến khi chúng tôi nhìn thấy Stiltsville - bộ sưu tập kỳ lạ những
ngôi nhà được xây dựng trên cọc nằm giữa vịnh. Lúc đó, thằng bé kéo
mạnh tay áo tôi. Tôi cúi xuống để nghe tiếng thằng bé trong âm thanh gầm
rú của động cơ và gió.
"Nhà", Cody nói.
"Ừ", tôi hét lên. "Thỉnh thoảng có người sống trong đó."
Thằng bé nhìn những ngôi nhà trượt dần lại phía sau, và khi chúng bắt
đầu biến mất đằng sau chúng tôi, thằng bé lại ngồi trên chiếc thùng lạnh. Nó
ngoái lại một lần nữa khi chúng đã gần khuất tầm nhìn. Sau đó, nó chỉ ngồi
đó cho tới khi chúng tôi đến Fowey Rock và tôi neo thuyền. Tôi đặt động
cơ ở mức trung bình rồi trượt neo qua mũi thuyền, chờ đợi để chắc chắn
rằng nó bắt đúng chỗ trước khi tắt động cơ.
"Được rồi, Cody", tôi nói. "Đã đến lúc giết một vài chú cá."
Cậu nhóc mỉm cười - một sự kiện rất hiếm có. "Sẵn sàng", nó nói.
Cody nhìn tôi chăm chú không chớp khi tôi chỉ cho thằng bé cách để
luồn tôm vào móc. Sau đó, thằng bé cố gắng tự làm thử, rất chậm và cẩn
thận đẩy móc. Nó nhìn cái móc, sau đó nhìn lên tôi. Tôi gật đầu, và nó quay
lại nhìn mồi tôm, vươn ra để chạm vào phần móc đã xuyên qua lớp vỏ tôm.
"Được rồi", tôi nói. "Bây giờ thả xuống nước." Nó nhìn tôi. "Lũ cá
đang ở đó", tôi nói.