Ngay từ đằng sau, tôi đã có thể thấy cổ hắn thật đồ sộ. Hắn đang mang
theo một thứ gì đó - trông như một cây gậy trúc. Không ổn rồi. Tôi
cần sử dụng nắm cát trong tay thật hiệu quả.
Tôi đã rút ngắn khoảng cách xuống còn khoảng ba mét và đang
chuẩn bị gọi hắn thì hắn ngoảnh lại. Tôi không hề gây ra một tiếng
động nào trước đó, và hầu như không nhìn hắn hay dồn tâm trí vào
hắn. Ở con người chúng ta có một phần bản năng động vật còn sót lại
từ ngàn xưa, nó có thể giúp anh cảm nhận được khi nào anh đang bị
săn đuổi. Tôi đã học được điều đó trong chiến tranh. Nhưng tôi cũng
học được một điều nữa là không được phát ra những rung động làm
gióng lên những hồi chuông cảnh báo của người khác. Gã này có cái
ăng ten thật nhạy cảm.
Hắn quay lại và đối mặt với tôi, và tôi có thể thấy vẻ khó hiểu
trên gương mặt hắn. Benny nói đã trông thấy tôi ở nhà ga. thế mà tôi
lại đang đến từ một hướng khác. Hắn đang cố làm rõ sự sai lệch này
với “máy chủ”.
Tôi nhìn tai hắn, nó sưng phồng lên như súp lơ, hậu quả từ nhiều
lần bị đánh trúng. Các judoka và kendoka
người Nhật không thích
dùng dụng cụ bảo vệ; các võ sĩ đôi khi coi những cái dái tai sứt sẹo,
dấu ấn từ những cú húc đầu trong judo và những nhát kiếm tre trong
kiếm đạo, như những huân chương danh dự. Sự nhận thức về những kĩ
năng mà hắn có thể có dâng lên trong ý thức tôi.
Tôi cố gắng hết sức để ra vẻ mình chỉ là một người qua đường
bình thường đang muốn đi vòng qua hắn, để câu thêm vài giây nữa.
Tôi di chuyển sang trái, bước thêm hai bước. Vẻ mặt hắn thể hiện rõ là
đã nhận ra tôi. Cây gậy trúc bắt đầu giơ lên từ từ, bàn chân trái của
hắn đổ về phía trước để tăng thêm sức mạnh cho cú đánh.
Tôi bất ngờ ném cát vào mặt hắn và nhảy tránh sang một bên.
Đầu hắn rụt lại nhưng cây gậy vẫn vung tới; trong một giây chớp
nhoáng nó vụt xuống. Bất chấp lực của cú đánh, hắn giơ cây gậy lên