ngay cả khi mày không có đủ can đảm để tự mình thực hiện.”
Chuyện này đang trở nên rõ ràng. Tôi có thể nhìn thấy nó.
Holtzer bảo Benny dẫn gã “Boeikyoku” này đến cán hộ của tôi để
“hỏi” tôi. Benny thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Gã quan chức nhỏ bé
sợ mất mật, nhưng hắn bị mắc kẹt ở giữa. Có lẽ hắn lập luận rằng đây
không hẳn là việc của hắn. Hơn nữa, gã Boeikyoku sẽ lo liệu phần
việc “máu me bẩn thỉu”; Benny thậm chí sẽ không phải chứng kiến.
Đúng là đồ xảo trá ti tiện hèn nhát. Tôi thình lình siết mạnh hạ bộ
hắn, và hắn sẽ hét toáng lên nếu cổ họng không bị tôi chẹn cứng. Rồi
tôi thả cả hai chỗ đó ra và hắn ngã phịch xuống đất, ọe khan.
“Được rồi, Benny, mày sẽ phải làm việc này,” tôi nói. “Mày sẽ
gọi điện cho gã đồng bọn của mày đang ở trong căn hộ của tao. Tao
biết hắn có di động. Nói với hắn mày đang gọi điện từ ga tàu điện
ngầm. Mày đã nhìn thấy tao, và hắn cần đến nhà ga gặp mày ngay.
Hãy nói theo đúng những lời của tao. Nếu mày nói theo cách của mày
hay tao nghe thấy mày nói gì đó không khớp với lời nhắn, tao sẽ giết
mày. Làm cho tốt vào, và mày có thể đi.” Dĩ nhiên, luôn có khả năng
những gã này dùng một mật mã báo an nào đó khi nói chuyện với
nhau, nếu thiếu cái mật mã đó thì chứng tỏ là có rắc rối, nhưng tôi
không nghĩ chúng thông minh đến thế. Hơn nữa, tôi không hề nghe
thấy Benny nói gì giống như một mật mã báo an khi hắn nghe điện
thoại trong căn hộ của tôi.
Hắn ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt van nài. “Anh sẽ thả tôi đi chứ?”
“Nếu mày thực hiện việc này chính xác đến từng chi tiết.” Tôi
đưa điện thoại của hắn cho hắn.
Hắn làm đúng theo những gì được bảo. Giọng hắn nghe khá bình
tĩnh. Tôi lấy lại điện thoại khi hắn đã xong việc. Hắn vẫn đang quỳ gối
nhìn tôi. “Tôi có thể đi được chưa?” Hắn nói.
Rồi hắn nhìn vào mắt tôi. “Anh đã hứa rồi mà! Anh đã hứa rồi
mà!” Hắn thở hổn hển. “Tôi van anh, tôi chỉ đang làm theo mệnh lệnh
thôi.” Hắn thực sự nói như vậy.