chỉ dẫn đến ngõ cụt, và lời gợi ý của cô ấy chỉ càng làm tôi thêm giận
dữ.
“Điều đó chẳng ích gì cả. Những kẻ này nghĩ cô đang có thứ gì
vậy? Cái đĩa? Thứ gì đó mà nó được giấu bên trong? Một cái chìa
khóa? Cô chắc là cô không giữ thứ gì như thế chứ?”
Tôi thấy mặt cô ấy bắt đầu đỏ lên. “Tôi đã nói với anh rồi, tôi
không giữ thứ gì cả.”
“Hãy cố nhớ lại đi, được không?”
“Không, tôi không thể,” cô ấy nói, giọng giận dữ. “Làm sao tôi
có thể nhớ được một thứ mà mình không giữ chứ?”
“Làm sao cô có thể chắc chắn là cô không giữ nó nếu cô không
thể nhớ được?”
“Tại sao anh lại nói thế? Tại sao anh không tin tôi?”
“Bởi vì chẳng còn điều gì khác có lí cả! Và tôi phải nói thực với
cô, tôi không thích cảm giác bị người khác tìm giết khi tôi thậm chí
không biết nguyên nhân tại sao!”
Cô ấy quăng chân xuống sàn nhà và đứng dậy. “Ồ, chỉ có anh
cảm thấy như thế thôi ư! Anh nghĩ tôi thích điều đó à? Tôi chẳng làm
gì nên tội cả! Và tôi cũng không biết tại sao những kẻ đó lại làm thế!”
Tôi thở ra chầm chậm, cố gắng kìm chế cơn tức giận. “Đó là vì
chúng nghĩ cô có cái đĩa chết tiệt kia. Hoặc cô biết nó ở đâu.”
“Chà, tôi không giữ nó, cũng không biết nó ở đâu! Oai nikusama!
Mattaku kokoroattari ga nai wa yo! Mo nan do mo so itteru ja nai
yo!
Chúng tôi đứng nhìn nhau chằm chằm ở chân giường, thở mạnh.
Rồi cô ấy nói, “Anh chẳng quan tâm quái gì tới tôi cả. Anh chỉ đang
tìm kiếm thứ anh muốn, dù nó là cái gì.”
“Không phải thế.”