“Phải! Mo ii! Dose anata ga doko no dare na no ka sae oshiete
kurenain da kara!
” Cô ấy đùng đùng đi về phía cửa và nhặt một cái
túi lên, bắt đầu nhét đồ đạc vào trong đó.
“Midori, nghe tôi này.” Tôi bước tới và tóm cái túi. “Nghe tôi
này, chết tiệt! Tôi thực sự quan tâm đến cô! Cô không thể nhận thấy
điều đó sao?”
Cô ấy kéo cái túi. “Tại sao tôi phải tin những gì anh nói khi anh
không tin tôi? Tôi không biết gì cả! Tôi không biết!”
Tôi giằng cái túi khỏi tay cô ấy. “Được rồi, tôi tin cô.”
“Quỷ tha ma bắt anh đi. Trả cái túi cho tôi. Trả đây!” Cô ấy cố
gắng giành lại nó và tôi cho nó ra sau lưng.
Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt thoáng ngờ vực, rồi bắt đầu đấm thùm
thụp vào ngực tôi. Tôi thả cái túi xuống và choàng tay ôm cô ấy để
ngăn lại những cú đấm.
Sau đó, tôi không thể nhớ chính xác chuyện đó xảy ra thế nào. Cô
ấy đang đánh tôi và tôi đang cố giữ tay cô ấy. Tôi bắt đầu cảm nhận
được cơ thể cô ấy và rồi chúng tôi hôn nhau, có vẻ như cô ấy vẫn đang
cố gắng đánh tôi nhưng thực ra chúng tôi đang xé rách quần áo của
nhau thì đúng hơn.
Chúng tôi làm tình trên sàn ở chân giường. Cuộc làm tình đầy
đam mê, gấp gáp. Đôi lúc có cảm giác như chúng tôi vẫn đang giằng
co với nhau. Lưng tôi vẫn đau âm ỉ, nhưng cơn đau gần như ngọt
ngào.
Sau đó tôi với tay kéo những chiếc ga giường để phủ lên người
chúng tôi. Chúng tôi ngồi tựa lưng vào cạnh giường.
“Yokatta
,” cô ấy nói, kéo dài âm tiết cuối cùng. “Hơn những gì
anh đáng được hưởng.”
Tôi cảm thấy hơi choáng váng. Đã lâu lắm rồi tôi mới có một
cuộc yêu như thế. Nó gần như khiến tôi căng thẳng.