15
VÀO SÁNG SỚM, toàn bộ khu Shibuya giống như một gã khổng lồ
ngủ vùi sau cơn say. Anh vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ, những
tiếng cười vô tư lự của đêm hôm trước, anh có thể nghe tiếng nó vang
vọng trong sự tĩnh mịch lạ thường và những khoảng không gian vắng
lặng của những con hẻm ngoằn ngoèo. Những giọng hát karaoke lè
nhè của những kẻ say xỉn, những lời chào mời ngọt xớt của những tay
bán vé cho các câu lạc bộ, những tiếng thì thầm kín đáo của những cặp
tình nhân bước đi tay trong tay, tất cả đều đã tan biến, nhưng không
hiểu sao, chỉ trong một vài giờ đồng hồ ngắn ngủi trong sự u tịch của
buổi sớm mai, những cái bóng của chúng vẫn còn nán lại, như những
bóng ma không chịu tin rằng màn đêm đã tan, rằng chẳng còn bữa tiệc
nào để tham dự nữa.
Tôi bước đi, đồng hành với những bóng ma đó, trên một loạt
những con ngõ ít nhiều song song với đường Meiji, con đường giao
thông huyết mạch nối khu Shibuya với Aoyama. Tôi đã dậy sớm,
trườn ra khỏi giường hết sức khẽ khàng để không làm kinh động giấc
ngủ của Midori. Nhưng cô ấy cũng đã thức giấc.
Tôi đã mang cái đĩa đến Akihabara, thánh địa Mecca về đồ điện
tử của Tokyo, và cố gắng mở nó trên một cái máy vi tính trong một
cửa hàng máy tính khổng lồ nơi không ai biết ai. Không ăn thua. Nó
đã được mã hóa.
Có nghĩa là tôi cần sự trợ giúp của Harry. Nhận thức ấy khiến tôi
chẳng thoải mái chút nào: theo sự mô tả của Bulfinch về những nội
dung chứa trong đĩa - rằng nó chứa đựng bằng chứng về một hoặc
nhiều tên sát thủ chuyên gây ra những cái chết có vẻ xuất phát từ