những nguyên nhân tự nhiên - tôi biết rằng thứ chứa trong cái đĩa có
thể vạch tội tôi.
Tôi gọi điện cho Harry từ một máy điện thoại công cộng ở
Nogizaka. Giọng cậu ta có vẻ ngái ngủ và tôi đoán cậu ta vẫn đang say
giấc nồng khi tôi gọi tới, nhưng tôi có thể cảm thấy cậu ta trở nên tỉnh
táo hẳn khi tôi nhắc tới công trình xây dựng đang diễn ra ở
Kokaigijidomae - ám hiệu của chúng tôi về một cuộc gặp khẩn cấp,
ngay lập tức. Tôi dùng loại mật mã quen thuộc để nói với cậu ta rằng
tôi muốn gặp ở tiệm cà phê Doutor trên dốc Imoarai ở Roppongi. Nó
nằm gần căn hộ của cậu ta, vì vậy cậu ta có thể tới đó một cách nhanh
chóng.
Cậu ta đã đợi sẵn khi tôi đến hai mươi phút sau đó, ngồi ở một
cái bàn phía trong cùng, đọc một tờ báo. Tóc cậu ta bị xẹp xuống một
bên đầu và trông cậu ta có vẻ nhợt nhạt. “Xin lỗi vì đã dựng cậu dậy,”
tôi nói, ngồi xuống đối diện với cậu ta.
Cậu ta lắc đầu. “Mặt anh bị làm sao thế?”
“Ầy, cậu nên nhìn cái gã đã chiến nhau với tôi. Gọi đồ ăn sáng
đi.”
“Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ uống cà phê thôi.”
“Cậu không muốn ăn trứng hay thứ gì đó à?”
“Không, cà phê là được rồi.”
“Nghe như cậu đã có một đêm nặng nề,” tôi nói, tưởng tượng
xem với Harry thì một đêm nặng nề sẽ là như thế nào.
Cậu ta nhìn tôi. “Anh đang làm tôi sợ với những lời trò chuyện
mào đầu này đấy. Tôi biết anh sẽ không dùng mật mã trừ phi có
chuyện hệ trọng.”
“Nếu không thì cậu sẽ không tha thứ cho tôi vì đã phá giấc ngủ
của cậu,” tôi nói.
Chúng tôi gọi cà phê và đồ ăn sáng và tôi kể lại tất cả những
chuyện đã xảy ra kể từ lần cuối tôi gặp cậu ta, bắt đầu từ việc tôi gặp