“Un
,” ông ta lẩm bẩm, quỳ xuống đằng sau quầy thanh toán.
Một lát sau ông ta đứng dậy, tay cầm một cái hộp đựng đĩa CD bằng
nhựa dẻo. “Tôi đang nghĩ không biết có ai đến nhận nó không.” Ông
ta chùi nó bằng tạp dề với vài động tác lờ đờ và đưa nó cho tôi.
“Cảm ơn,” tôi nói, không tỏ ra ngạc nhiên chút nào. “Bạn tôi sẽ
vui lắm.”
“Mừng cho ông ấy,” ông ta nói, và đôi mắt ông ta lại như bị phủ
một lớp sương mỏng.