Hãy vứt thứ chết tiệt này ở đâu đó, và để cho Bulfinch tự mình
đến lấy nó. Bất cứ đâu, bất cứ đâu cũng được... kia rồi, cửa hàng hoa
quả Higashimura, được đấy.
Tôi dừng lại bên ngoài cánh cửa nhỏ của cửa hàng và nhìn lên
tấm biển hiệu phía bên trên. Đây chính là nơi ông ta đã rẽ vào sáng
hôm đó. Nếu nó không nằm ở đây, nó có thể ở bất cứ đâu. Nhưng nếu
ông ta đã bỏ lại nó trên đường đến gặp Bulfinch, thì đó phải là nơi này.
Tôi bước vào. Chủ cửa hàng là một người đàn ông thấp bé với
đôi mắt của một kẻ thất bại và màu da của một kẻ cả đời hút thuốc lá,
ông ta ngẩng lên và chào đón tôi với một câu “irrashaimase” mệt mỏi,
rồi quay lại với cuốn manga đang đọc dở. Cửa hàng nhỏ và có hình
chữ nhật, và chủ cửa hàng có thể quan sát toàn bộ nơi này. Kawamura
chỉ có thể giấu cái đĩa ở những nơi mà khách hàng được phép sờ tay
vào. Ông ta cũng phải hành động thật nhanh chóng. Trong suy nghĩ
của ông ta, dù gì cái đĩa cũng chỉ cần được giấu khoảng một tiếng
đồng hồ, vì vậy ông ta không cần phải tìm một chỗ an toàn tuyệt đối.
Có nghĩa là nó có thể đã biến mất, tôi bàng hoàng nhận ra. Nó sẽ
không còn ở đây nữa. Nhưng tôi còn biết làm gì hơn. Cứ thử tìm một
lần cũng chẳng mất mát gì.
Táo. Tôi đã nhìn thấy một quả táo lăn xuống khỏi toa tàu khi
những cánh cửa đóng lại.
Ở góc xa nhất của cửa hàng có một thùng táo Fuji, trông chúng
bóng loáng và đẹp mắt khi được bọc một nửa trong những cái lưới
xốp. Tôi hình dung ra cảnh Kawamura đang đi tới đó, vừa kiểm tra
những quả táo vừa tranh thủ tuồn cái đĩa xuống bên dưới chúng.
Tôi tiến lại gần và quan sát. Cái thùng chỉ đủ sâu để xếp vài lớp
táo lên nhau, và tôi có thể tìm ra cái đĩa dễ dàng chỉ bằng cách di
chuyển những quả táo, như thể tôi đang cố chọn được quả ngon nhất.
Chẳng có cái đĩa nào cả. Chết tiệt.
Tôi lặp lại động tác đó với những quả lê ở ngay bên cạnh, rồi đến
những quả quýt, vẫn chẳng có gì.