“Chờ chút...,” gã nói.
“Tôi biết anh sẽ cảm thấy không thoải mái,” tôi nói, “nhưng anh
sẽ phải tin tưởng tôi. Tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy cái đĩa đó.”
“Bằng cách nào?”
“Như đã nói, tôi có một linh cảm.” Tôi bắt đầu đi ra cửa.
“Chờ đã,” gã lặp lại. “Tôi sẽ đi với anh.”
Tôi lắc đầu. “Tôi làm việc một mình.”
Gã nắm lấy cánh tay tôi và lại lặp lại, “Tôi sẽ đi với anh.”
Tôi nhìn bàn tay gã đang đặt trên cánh tay tôi. Sau một thoáng
giây, gã thu tay về.
“Tôi muốn anh bước ra khỏi đây,” tôi bảo gã. “Đi về phía đại lộ
Omotesando. Tôi sẽ đưa Midori đến một nơi an toàn và làm theo linh
cảm của tôi. Tôi sẽ liên lạc với anh sau.”
Gã nhìn Midori, rõ ràng bối rối.
“Không sao đâu,” cô ấy nói. “Chúng tôi cũng muốn những gì anh
muốn.”
“Tôi không nghĩ tôi có nhiều sự lựa chọn,” gã nói, nhìn tôi với
ánh mắt trừng trừng ra vẻ căm tức lắm. Nhưng tôi có thể nhìn thấy
những gì gã thật sự đang nghĩ.
“Anh Bulfinch,” tôi nói, hạ giọng, “đừng cố gắng đi theo tôi. Tôi
sẽ phát hiện ra nếu anh làm vậy. Và sẽ không phản ứng như một người
bạn đâu.”
“Vì Chúa, hãy nói cho tôi biết anh đang nghĩ gì. Tôi có thể giúp
anh.”
“Nhớ nhé,” tôi nói, chỉ ra đường, “hãy đi về phía đại lộ
Omotesando. Tôi sẽ liên lạc với anh sớm.”
“Anh nên như thế,” gã nói. Rồi gã bước lại gần hơn và nhìn vào
mắt tôi qua cặp kính râm, và tôi phải ngưỡng mộ sự can đảm của gã.
“Anh nên như thế.” Gã gật đầu với Midori và bước qua cánh cửa kính
của Tòa nhà Xoắn Ốc để ra ngoài đường.