“Tôi đã kể cho cô những gì tôi biết,” Bulfinch nói. “Giờ thì đến
lượt cô.”
Tôi nhìn gã qua cặp kính râm. “Anh có thể nghĩ ra lí do nào đó
khiến Kawamura đến gặp anh sáng hôm đó nhưng không mang theo
cái đĩa không?”
Bulfinch ngừng lại một lúc trước khi nói “Không”.
“Sáng hôm đó chính là thời điểm để giao cái đĩa à?”
“Vâng. Như tôi đã nói, chúng tôi đã bí mật gặp nhau nhiều lần
trước đó. Vì vậy sáng hôm đó chính là thời điểm Kawamura giao cái
đĩa cho tôi như đã hứa.”
“Có thể ông ấy không lấy được cái đĩa, không thể tải xuống bất
cứ thứ gì mà ông ấy định tải ngày hôm đó, và đó là lí do ông ấy đến
tay trắng.”
“Không. Hôm trước ông ấy đã nói với tôi qua điện thoại rằng ông
ấy đang giữ nó. Tất cả những gì ông ấy phải làm chỉ là giao nó cho
tôi.”
Bỗng một tia chớp nhận thức lóe lên trong đầu tôi. Tôi quay sang
Midori. “Midori, cha em sống ở đâu?” Dĩ nhiên tôi đã biết thông tin
này, nhưng không thể để cô ấy biết việc đó.
“Shibuya.”
“Chome nào?” Chome là những khu vực nhỏ hơn trong lòng các
quận của Tokyo.
“Chome 3.”
“Vậy là ở phía đầu phố Dogenzaka, đúng không? Phía trên nhà
ga?”
Tôi quay sang Bulfinch. “Sáng hôm đó Kawamura lên tàu ở
đâu?”
“Ga JR Shibuya.”
“Tôi có một linh cảm mà tôi sẽ phải làm theo. Tôi sẽ gọi cho anh
nếu có kết quả.”