Midori nhìn tôi và hỏi, “Linh cảm của anh là gì vậy?”
“Anh sẽ nói sau,” tôi nói, quan sát Bulfinch qua lớp kính cửa.
“Chúng ta phải đi ngay, trước khi gã có cơ hội quay lại và đi theo một
người trong chúng ta. Đi thôi.”
Chúng tôi ra ngoài và lập tức vẫy một chiếc tắc xi đi về phía
Shibuya. Tôi có thể thấy Bulfinch vẫn đang đi bộ về hướng ngược lại,
khi chúng tôi chui vào xe và được chở đi.
Chúng tôi xuống xe và chia tay ở ga JR Shibuya. Midori quay về
khách sạn trong khi tôi đi lên Dogenzaka - nơi Harry và tôi đã theo dõi
Kawamura sáng hôm đó, một việc có vẻ như đã xảy ra lâu lắm rồi.
Nếu linh cảm của tôi là đúng, Kawamura đã vứt cái đĩa ở đâu đó vào
buổi sáng ông ta chết.
Tôi đang nghĩ về Kawamura, về hành động của ông ta sáng hôm
đó, về những gì hẳn đã diễn ra trong đầu ông ta.
Hơn bất cứ điều gì khác, ông ta sợ. Ngày hôm nay đã đến; ông ta
đang có trong tay cái đĩa sẽ xua hết tất cả lũ chuột cống ra ngoài ánh
sáng. Nó đang nằm ngay trong túi ông ta. Nhỏ và nhẹ bẫng, dĩ nhiên,
nhưng ông ta hoàn toàn cảm nhận được sự hiện diện của nó, ông ta
biết vật này sẽ khiến ông ta bị tước nốt vài ngày còn lại trong đời nếu
bị bắt gặp với nó. Chưa đầy một giờ nữa, ông ta sẽ gặp Bulfinch và cất
được cái gánh nặng chết tiệt này, và cảm ơn Chúa vì điều đó.
Nhỡ bấy giờ mình đang bị theo dõi thì sao? Ông ta sẽ nghĩ vậy.
Nhỡ chúng bắt gặp mình với cái đĩa? Ông ta bắt đầu ngoảnh nhìn qua
vai. Dừng lại để đốt một điếu thuốc, quay mặt lại và quét mắt quan sát
con phố.
Ai đó đằng sau ông ta có vẻ đáng ngờ. Tại sao lại không chứ?
Khi anh bị bao trùm trong nỗi sợ hãi, toàn thế giới biến đổi. Mội cái
cây bỗng có vẻ giống một chiến sĩ NVA đến từng chi tiết - từ bộ đồng
phục sẫm màu đến khẩu súng AK. Mỗi người đàn ông mặc com lê trên
đường đều trông như một sát thủ của chính phủ, kẻ sẽ thò tay vào túi
anh, lấy cái đĩa ra, và mỉm cười khi giơ súng vào trán anh.