“Tôi cần câu trả lời trong vòng bốn mươi tám tiếng, được chứ?
Vụ này cần được lo liệu cẩn thận.”
“Không phải vụ nào cũng thế à,” tôi nói, và gác máy.
Tôi vẫn đứng đó một lát, nhìn xung quanh nhà ga, quan sát mọi
người hối hả qua lại.
Gã Benny khốn kiếp đã nói với tôi, “Vụ này cần được lo liệu cẩn
thận,” điều đó có nghĩa là một kẻ khác sẽ làm việc này nếu tôi không
nhận lời.
Tại sao lại là Midori? Vì sự liên lạc với Bulfinch, gã phóng viên
chăng? Tôi đã thấy gã đến tìm cô ấy ở Alfie, và bị Gã Gọi Điện Thoại
theo dõi. Vậy thì dù Gã Gọi Điện Thoại làm việc cho ai, hắn cũng sẽ
cho rằng Midori đã biết được điều gì đó mà cô ấy không nên biết, hoặc
có lẽ cha cô ấy đã đưa cho cô ấy thứ gì đó, một thứ mà Bulfinch đang
tìm kiếm. Thứ gì đó không đáng để phải liều mạng.
Mày có thể làm được, tôi nghĩ. Nếu mày không làm, người khác
sẽ làm. Chí ít mày cũng sẽ làm thật khéo, thật nhanh. Cô ấy sẽ không
cảm thấy gì cả.
Nhưng đó chỉ là những lời nói. Tôi muốn mình cảm thấy như thế,
nhưng không thể. Thay vào đó tôi lại mong muốn giá mà thế giới của
cô ấy đừng bao giờ va chạm với thế giới của tôi.
Một con tàu của tuyến Mita vào ga, hướng về phía Otemachi,
điểm trung chuyển đến Omotesando và Blue Note. Một điềm báo, tôi
nghĩ, và lên nó.