thẳng ra đằng trước và cúi người thật sâu, và tôi nhận nó với tư thế
tương tự, cúi đầu một lần nữa khi tôi rời đi.
Tôi quay lại tuyến tàu điện ngầm Mita. Nếu thực sự lo sợ có kẻ
đang theo dõi, tôi sẽ bắt một chiếc tắc xi, nhưng tôi muốn xem liệu tôi
có thể trông thấy Gã Xách Cặp Ngoại Giao lần nữa không. Tôi vẫn
đứng đợi trên sân ga trong khi hai con tàu đã vào ga và rời đi. Bất cứ
kẻ nào cố gắng theo dõi tôi cũng sẽ phải ở lại trên sân ga cùng tôi -
một hành động phi lí khiến hắn phải lộ diện. Nhưng sân ga vắng tanh,
và Gã Xách Cặp Ngoại Giao đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ chẳng có
chuyện gì cả.
Tôi lại nghĩ đến Midori. Đây là đêm thứ hai của cô ấy ở Blue
Note, và cô ấy sẽ bắt đầu màn trình diễn đầu tiên trong khoảng một
tiếng nữa. Tôi tự hỏi cô ấy sẽ nghĩ gì khi tôi không đến lần thứ hai. Cô
ấy cũng là một con người; có lẽ cô ấy sẽ cho rằng tôi không quan tâm
đến cô ấy, rằng có lẽ cô ấy đã hơi quá sốt sắng khi mời tôi. Chưa chắc
tôi sẽ được gặp lại cô ấy, hoặc giả như chúng tôi có tình cờ chạm trán
nhau, việc đó sẽ khiến chúng tôi hơi lúng túng nhưng vẫn có thể tỏ ra
lịch sự, hai con người gặp gỡ và bắt đầu một mối quan hệ không hiểu
sao lại không tiến triển, rõ ràng chẳng có gì là bất thường cả. Có thể
một lúc nào đó cô ấy sẽ hỏi Mama về tôi, nhưng tất cả những gì Mama
biết là tôi thi thoảng ghé qua Alfie mà không báo trước.
Tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu chúng tôi gặp nhau trong những
hoàn cảnh khác. Có thể mình và cô ấy sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp,
tôi lại nghĩ.
Tôi gần như bật cười trước sự vô lí ấy. Trong cuộc đời tôi làm gì
có chỗ trống cho một thứ gì như thế, và tôi biết rõ điều đó.
Lời của Jake Khùng lại hiện lên trong tâm trí tôi: Chúng ta không
có nơi nào là nhà, John ạ. Sau những gì chúng ta đã làm.
Đó là lời khuyên đúng đắn nhất tôi từng nhận được. Quên cô ấy
đi, tôi nghĩ. Mày biết mày phải làm vậy.