tôi sẽ phải làm gì tiếp theo? Dạy cô ấy cách tự bảo vệ mình ư? Thuyết
phục cô ấy tin vào những lợi ích của một cuộc sống ẩn trong bóng tối?
Nực cười. Thực sự thì tôi chỉ có thể làm một điều duy nhất. Dùng
bốn mươi tám giờ đó để tìm hiểu xem tại sao người của Benny lại
quyết định coi Midori là một cái gai cần nhổ bỏ và loại bỏ những lí do
của quan điểm đó.
Tôi có thể đi bộ quãng đường khoảng một cây số để đến Blue
Note, nhưng tôi muốn đi xe qua đó trước. Tôi bắt một chiếc tắc xi và
bảo tài xế đưa tôi đi xuôi theo đường Koto, sau đó tôi mới tới Blue
Note. Hi vọng là tình hình giao thông sẽ làm chậm tốc độ xe để tôi có
thể liếc nhìn vài địa điểm nơi tôi sẽ đợi nếu tôi định chờ để theo dõi cô
ấy bên ngoài.
Giao thông trì trệ như tôi đã hi vọng, và tôi có một cơ hội tốt để
quan sát khu vực này khi chiếc tắc xi chầm chậm bò qua. Thực ra, chờ
đợi một cách kín đáo bên ngoài Blue Note không phải là điều dễ dàng.
Xung quanh nó chủ yếu là các cửa hàng hiện đã đóng cửa. Nhà hàng
Caffee Idee bên kia đường, với cái ban công ngoài trời, sẽ cung cấp
một tầm nhìn rõ ràng, nhưng Idee có một cầu thang lộ thiên dài, hẹp
khiến việc ra vào mất nhiều thời gian nên nó không thích hợp làm một
nơi để chờ đợi.
Mặt khác, anh sẽ không cần phải nán lại lâu. Anh có thể đến
trước lúc một màn biểu diễn kết thúc khoảng năm phút. Màn biểu diễn
thứ hai chưa bắt đầu, vì vậy nếu ai đó có ý định ghé thăm Midori sau
buổi trình diễn tôi nay, hắn có lẽ còn chưa đến.
Hoặc có thể hắn đã ở bên trong, với tư cách một khán giả biết
thưởng thức âm nhạc.
Tôi cho tắc xi dừng lại trước khi tới đường Omotesando, rồi
xuống xe và đi bộ qua bốn khối nhà để quay lại Blue Note. Tôi cẩn
thận quan sát những địa điểm đáng ngờ, nhưng không có gì bất
thường.