Đã có một hàng người rồng rắn xếp hàng chờ đợi màn biểu diễn
thứ hai. Tôi bước tới quầy bán vé, và được thông báo rằng vé xem
màn biểu diễn thứ hai đã hết trừ phi tôi đã đặt chỗ trước.
Chết tiệt, tôi không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng chắc là Midori đã
lường trước, nếu cô ấy thực sự mong muốn tôi đến. “Tôi là bạn của cô
Kawamura Midori,” tôi nói. “Fujiwara Junichi...”
“À,” nhân viên bán vé trả lời ngay lập tức. “Cô Kawamura đã dặn
tôi có thể anh sẽ đến tối nay. Xin anh đợi ở đây - màn biểu diễn thứ hai
sẽ bắt đầu trong mười lăm phút nữa, và chúng tôi muốn đảm bảo rằng
anh có một chỗ ngồi tốt.”
Tôi gật đầu và bước tránh sang một bên. Đúng như lời người đó
nói, năm phút sau đám đông từ màn biểu diễn đầu tiên bắt đầu lũ lượt
kéo ra, và ngay khi họ đã tản đi hết, tôi được dẫn vào trong, đi dọc
theo một cái cầu thang rộng và dốc, và được chỉ tới một cái bàn ngay
trước sân khấu hiện vẫn còn trống.
Sẽ không ai nhầm lẫn Blue Note với Alfie. Trước hết, Blue Note
có một cái trần cao tạo cảm giác rộng rãi hoàn toàn khác biệt với
không khí thân mật và sự chật chội gần giống như hang động của
Alfie. Ngoài ra, toàn bộ nơi này cũng có cảm giác sang trọng hơn: sàn
nhà được trải thảm êm ái, tường ốp ván gỗ trông có vẻ đắt tiền, thậm
chí còn có cả mấy chiếc máy vi tính màn hình phẳng trong phòng chờ
để những người mắc chứng rối loạn ám ảnh - áp lực kiểm tra email
vào lúc giải lao. Và đám đông ở Blue Note cũng khác: thứ nhất, bởi vì
anh không thể nhét vừa cả một đám đông vào Alfie, và thứ hai, bởi vì
những người ở Alfie tới đó chỉ vì âm nhạc, trong khi, ở Blue Note,
người ta tới đó còn vì để được nhìn thấy.
Tôi nhìn quanh phòng khi đám đông khán giả của màn biểu diễn
thứ hai ùa vào, nhưng không có gì bất thường khiến tôi phải chú ý.
Nếu mày muốn khử cô ấy, và mày có quyền lựa chọn chỗ ngồi,
mày sẽ chọn chỗ nào? Mày sẽ ngồi gần một trong những lối vào của
tầng này. Như vậy mày có thể thoát thân dễ dàng, nêu cần, và cả căn