“Không,” tôi nói, cười với đôi mắt đen của cô ấy. “Nói chuyện
với cô rất dễ dàng. Đó mới là vấn đề.”
Cô ấy thở dài. “Anh là một người đàn ông kì lạ, John ạ. Anh rõ
ràng chẳng thoải mái chút nào khi nói về bản thân mình.”
“Tôi có hứng thú với chuyện của cô hơn.”
“Chuyện của bố tôi chứ.”
“Tôi nghĩ mình sẽ rút ra được một bài học từ đó. Thế thôi.”
“Có vài bài học anh phải tự mình học lấy.”
“Có lẽ cô nói đúng. Nhưng tôi thường cố gắng học chúng từ
những người khác mỗi khi có thể. Tôi xin lỗi vì đã ép cô.
Cô ấy nở nụ cười khẽ khàng. “Không sao. Chẳng qua những
chuyện này mới xảy ra chưa lâu.”
“Dĩ nhiên rồi,” tôi nói, nhận ra mình đã đi vào ngõ cụt. Tôi nhìn
đồng hồ. “Tôi nên đưa cô về thôi.”
Chuyện này có thể khó khăn. Một mặt, giữa chúng tôi có một sức
hút không thể phủ nhận, và việc cô ấy mời tôi lên nhà để uống một li
cũng không phải là điều không tưởng. Nếu cô ấy làm vậy, tôi sẽ có cơ
hội để chắc chắn rằng căn hộ của cô ấy an toàn, mặc dù tôi sẽ phải cẩn
thận khi chúng tôi đã vào trong nhà. Tôi không thể để một chuyện gì
ngớ ngẩn xảy ra - một chuyện ngớ ngẩn hơn cả khoảng thời gian tôi đã
dành ở bên cô ấy và những điều tôi đã nói.
Mặt khác, nếu cô ấy muốn về nhà một mình, tôi sẽ khó có thể hộ
tống cô ấy mà không tạo cảm giác như tôi đang cố gắng tìm cách lên
giường với cô ấy. Như thế sẽ thật khó xử. Nhưng tôi không thể bỏ mặc
cô ấy một mình. Chúng biết cô ấy sống ở đâu.
Chúng tôi cảm ơn Satoh vì sự hiếu khách của ông ấy và việc giới
thiệu đến loại rượu Ardberg quý hiếm. Tôi trả tiền, và chúng tôi đi
xuống cầu thang để hòa mình vào khí trời se lạnh của đại lộ
Omotesando về đêm. Đường phố vắng lặng như tờ.