Ông ấy có làm được không? Trong một thời gian ngắn như thế?”
“Tôi không hiểu ý anh lắm,” cô ấy nói, và tôi lập tức biết rằng
mình đã lại đụng phải bức tường phòng thủ.
“Tôi đang nghĩ đến những gì chúng ta nói hôm nọ. về sự hối hận.
Nếu cô hối hận vì một chuyện gì đó, nhưng cô chỉ có một thời gian
ngắn để giải quyết vấn đế, cô sẽ làm gì?”
“Tôi cho rằng mỗi người sẽ có cách giải quyết khác nhau, tùy
thuộc vào bản chất của nỗi hối hận.”
Thôi nào, Midori. Hợp tác với tôi đi. “Bố cô sẽ làm gì? Có việc gì
có thể đảo ngược lại những điều mà ông ấy hối hận không?”
“Tôi không biết.”
Có biết mà, tôi nghĩ. Một tay phóng viên mà lúc đó ông ấy đang
gặp gỡ đã liên lạc với cô. Cô biết, nhưng cô không nói với tôi.
“Ý tôi là, có lẽ ông ấy đang cố gắng làm gì đó để giải quyết vấn
đề, cho dù cô không thể thấy được. Có lẽ ông ấy đã nói chuyện với các
đồng nghiệp, thổ lộ với họ về sự đổi ý của ông ấy, cố gắng làm cho họ
thay đổi theo. Biết đâu đấy?”
Cô ấy im lặng, và tôi nghĩ, Thế đấy, có lẽ mày chỉ có thể đẩy câu
chuyện đến đây thôi, giờ thì chắc chắn cô ấy sẽ nghi ngờ và chẳng
thèm hé răng nói một lời nào với mày nữa.
Nhưng một lát sau, cô ấy nói, “Anh hỏi tôi chuyện này vì chính
anh cũng có một nỗi hối hận đúng không?”
Tôi nhìn cô ấy, vừa lo lắng vì sự chính xác trong câu hỏi của cô
ấy, đồng thời lại nhẹ nhõm trước tấm bình phong mà nó cung cấp cho
tôi. “Tôi không chắc,” tôi nói.
“Sao anh không kể với tôi?”
Tôi cảm thấy như mình vừa bị quật ngã bằng một đòn aikido.
“Không được,” tôi nói khẽ.
“Nói chuyện với tôi khó khăn đến thế ư?” Cô ấy hỏi, giọng nhẹ
nhàng.