“Anh định đi đường nào?” Midori hỏi tôi. “Từ chỗ này, tôi
thường đi bộ về.”
“Tôi sẽ đi với cô. Tôi muốn tiễn cô về tận nhà.”
“Anh không phải làm thế đâu.”
Tôi nhìn xuống đất một lát, rồi lại nhìn cô ấy. Tôi muốn vậy mà,”
tôi lại nói, nghĩ đến thông điệp của Benny trên diễn đàn.
Cô ấy mỉm cười. “Thôi được.”
Chuyến đi đến tòa nhà của cô ấy mất mười lăm phút. Tôi không
phát giác ra ai đằng sau tôi. Cũng chẳng có gì lạ, vì Gã Thờ Ơ đã bị
tống tiễn ra khỏi cõi đời này rồi.
Khi chúng tôi tới cửa chính của tòa nhà cô ấy, cô ấy lấy chùm
chìa khóa ra và quay sang tôi. “Jaa...
Đã đến lúc nói lời chúc ngủ ngon đầy lịch sự. Nhưng tôi phải
nhìn thấy cô ấy đi vào bên trong. “Cô đi một mình lên nhà được chứ?”
Cô ấy nhìn tôi ra vẻ hiểu biết, mặc dù cô ấy thực sự chẳng biết gì
cả. “Tôi sống ở đây mà. Tôi chắc chắn là tôi sẽ ổn.”
“Thôi được. Cô có số điện thoại không?” Dĩ nhiên là tôi đã có nó,
nhưng tôi phải giả vờ như không biết.
“Không, tôi không có điện thoại.”
Ái chà. Tệ thật. “Ồ, tôi cũng là một kẻ khá lạc hậu. Nếu có
chuyện gì xảy ra, hãy gửi cho tôi một tín hiệu khói nhé?”
Cô ấy cười khúc khích. “52756456. Tôi chỉ đang trêu anh thôi.”
“Tốt lắm. Tôi có thể gọi điện cho cô không?” Trong khoảng năm
phút nữa, chẳng hạn, để chắc chắn rằng không có ai đang đợi cô trong
căn hộ của cô.
“Tôi hi vọng anh sẽ làm vậy.”
Tôi lấy ra một cây bút và viết số điện thoại lên bàn tay.
Cô ấy đang nhìn tôi, nửa cười nửa không. Nụ hôn đang chờ tôi ở
đó, nếu tôi muốn.