11
TÔI LẦN VÀO một bãi đỗ xe đối diện với lối vào của tòa nhà. Nán lại
bên ngoài chu vi rọi sáng của ánh đèn hắt ra từ bên trong, tôi nhìn cô
ấy đợi chiếc thang máy phía bên phải của cô ấy. Từ chỗ đang đứng, tôi
có thể nhìn thấy cửa mở ra khi thang máy tới nhưng không thể thấy gì
bên trong. Tôi nhìn cô ấy bước vào, và rồi cửa thang máy đóng lại.
Có vẻ như không có ai ẩn núp bên ngoài. Trừ phi chúng đang đợi
trong căn hộ của cô ấy hoặc gần đó, nếu không thì tối nay cô ấy sẽ an
toàn.
Tôi lấy thiết bị của Harry ra và kích hoạt điện thoại của cô ấy, rồi
lắng nghe bằng di động của tôi. Im lặng.
Một phút sau, tôi nghe tiếng khóa lách cách và tiếng cửa mở ra,
rồi đóng lại. Những tiếng bước chân nghe không mấy rõ ràng. Rồi
thêm nhiều tiếng bước chân nữa, không chỉ của một người. Một tiếng
thở gấp đầy kinh ngạc.
Tiếp đến là một giọng đàn ông: “Nghe này. Hãy nghe cho kĩ.
Đừng sợ. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm cô hoảng hốt. Chúng tôi đang
điều tra một vấn đề an ninh quốc gia. Chúng tôi phải hành động thật
cẩn trọng. Mong cô hiểu cho.”
Giọng của Midori, không lớn hơn một tiếng thì thầm: “Cho tôi
xem... Cho tôi xem giấy tờ.”
“Chúng tôi không có thời gian cho việc đó. Chúng tôi cần hỏi cô
vài việc, sau đó chúng tôi sẽ đi ngay.”
“Hãy cho tôi xem một loại giấy tờ nào đó của anh.” Tôi nghe
thấy cô ấy nói, giọng đã mạnh mẽ hơn, “nếu không tôi sẽ làm ầm lên.