“Hãy nói rằng “Chẳng có người đàn ông nào trong cán hộ của
cháu cả, bà ạ.” Nói đi!”
“Chẳng có... Chẳng có người đàn ông nào trong căn hộ của cháu
cả, bà ạ.”
“Tốt lắm. Giờ thì hãy nói, “Không, cháu không muốn bà đến lúc
này. Chẳng có ai ở đây đâu ạ.”
“Không, cháu không muốn bà đến lúc này. Chẳng có ai ở đây đâu
ạ.”
Chúng sẽ nóng lòng muốn ra khỏi căn hộ của cô ấy ngay. “Rất
tốt. Cứ tiếp tục tranh cãi với bà của cô như vậy, được không? Đám
người đó không phải là cảnh sát; cô biết đấy. Tôi có thể giúp cô,
nhưng cô phải lừa được chúng ra khỏi căn hộ của cô đã. Hãy nói với
chúng rằng bố cô có mang theo ít giấy tờ lúc ông ấy chết, nhưng
chúng đang được cất trong căn hộ của ông ấy. Hãy nói với chúng rằng
cô sẽ dẫn chúng tới đó và lấy cho chúng xem. Rằng cô không thể miêu
tả chỗ cất giấu; đó là một chỗ ở trên tường và cô sẽ phải chỉ cho
chúng. Cô có hiểu không?”
“Bà ơi, bà đang lo lắng quá đấy.”
“Tôi sẽ đợi bên ngoài,” tôi nói, và ngắt máy.
Chúng sẽ đi đường nào? Tôi nghĩ, cố gắng quyết định xem mình
có thể mai phục ở đâu. Nhưng đúng lúc đó, một bà cụ xách theo túi rác
bước ra từ thang máy, lưng bà còng gập lại vì một tuổi thơ thiếu chất
dinh dưỡng và lao động vất vả trên ruộng đồng. Cánh cửa tự động mở
ra khi bà lê bước ra ngoài, và tôi lẻn vào trong tòa nhà.
Tôi biết Midori sống trên tầng ba. Tôi lao vọt lên cầu thang bộ và
dừng lại bên ngoài lối vào của tầng cô ấy, lắng nghe. Sau khoảng nửa
phút im lặng, tôi nghe tiếng một cánh cửa mở ra ở đâu đó dọc theo
hành lang.
Tôi mở cửa he hé, rồi lấy ra chùm chìa khóa và thò chiếc gương
nha khoa qua khe cửa cho đến khi tôi nhìn thấy một cái hành lang dài
và hẹp. Một gã người Nhật đang bước ra từ một căn hộ. Hắn nhìn hai